2. "Quỷ Vương"

2.7K 118 2
                                    

Cứ thế, bốn mùa xuân hạ thu đông lần lượt thay nhau đổi màu sắc trời đã được 5 lần. Lúc này, các hoàng tự đều đã được phong chức tước. Đại hoàng tử thì đã được sắc phong làm thái tử từ khi hắn mới 3 tuổi, trong khi Tam, Tứ hoàng tử thì gần đây mới được phong làm Hiền Vương, Cẩn Vương.

Dĩ nhiên, để cho công bằng thì Lâm Minh Dạ cũng được phong vương gia - Dạ Vương. Tuy nhiên, khi không phải xung quanh có mặt hắn, người ta đều đồng tâm ý hợp gọi hắn bằng một danh xưng khác: Quỷ Vương.

Gọi hắn là quỷ vương, đơn giản là vì hắn càng lớn càng quái dị. Gương mặt tuấn tú mĩ mạo đó của hắn đúng thật là vô cùng có sức hút, khiến thiên kim trong hoàng thành ngày đêm ôm gối tương tư, nhưng ai cũng biết hắn không cho phép bất kì người nào chạm vào hắn, thậm chí là chỉ cần cách hắn 4 bước chân cũng sẽ bị hắn lập tức đánh bay. Đã từng có một thiên kim nhà nào đó ăn gan hùm mật gấu mà tiếp cận hắn, kết cục là bị làm cho khoá cửa dưỡng thương suốt 3 tháng. Hắn ngàn năm không cười, cả tuần cũng nói không nhiều quá 10 câu. Và nguyên nhân quan trọng hơn cả, chính là, hắn là ma tu.

Bởi lẽ không ai nói ma tu bị cấm đoán, nên việc hắn tu ma cũng chẳng ai kiện cáo được, với cả hắn hiện tại đã mạnh ngang ngửa thái tử rồi, có khi còn hơn. Vả lại, hắn một thân là vương gia, là nhị hoàng tử tôn kính, mọi người chỉ dám âm thầm sợ hãi lui sang một bên chứ nào có dám hó hé gì. Nói hắn là quỷ vương quả thực là quá hợp lí mà.

Kẻ mạnh như Lâm Minh Dạ, đương nhiên sẽ không thể không có người nổi lên tâm tư muốn đối phó. Có một số người nào đó cảm thấy, hắn ngạo mạn sống tốt an an ổn ổn 5 năm như vậy là đã quá đủ rồi.

Mùa hè, thời tiết trở nên khô khan hầm hực, mặt trời gay gắt chiếu xuống nóng như đổ lửa. Trong cung đều hết sức cẩn thận không để đồ đạc trong nhà bắt lửa. Thời tiết này cũng vừa vặn là lúc để người ta thực hiện mưu đồ bất chính.

"D-Dạ, Dạ Vương phủ c-cháy... cháy rồi!!"

Thời điểm giữa trưa, đám hạ nhân chạy tán loạn, hô hào khắp nơi kêu cứu. Lúc đoàn người cầm xô nước chạy tới cũng là lúc bóng dáng tẩm điện của vương gia đã bị bao trùm trong biển lửa nóng hừng hực. Có cho cả hàng ngàn xô nước, e là cũng không dập được ngọn lửa lớn bừng bừng này vào giữa trưa.

Bóng người kia dù yếu ớt nhưng vẫn cố gắng chống đỡ trên sàn gỗ cháy xém. Hắn liên tục ho khan, hô hấp đều trở nên rối loạn vì không khí đã bị rút cạn, chỉ còn lại khói bụi nghi ngút xâm nhập vào phổi hắn. Trần nhà bị lửa làm cho đứt gãy, từng khúc gỗ cháy rơi xuống lụn vụn, nhưng may mắn là vẫn không rơi trúng Dạ Vương.

Lâm Minh Dạ tuy đã tu lên cấp 4, thế nhưng thân thể của hắn vẫn còn chứa độc tố chưa thể giải hoàn toàn. Hằng năm ít nhất sẽ phát bệnh một lần, những lúc như thế này hắn cực kì yếu, công pháp cũng không thể vận, tuỳ thời cũng sẽ bị kẻ khác đoạt mạng dễ như chơi.

Lần này, là hắn đã sơ suất. Toàn bộ hạ nhân đều trúng độc, kể cả thị vệ đều gục ở trước cửa. Ngay giây phút hắn phát hiện phát sinh chuyện không lành thì cũng đã quá muộn rồi.

Tình Mệnh [cổ trang huyền huyễn, nữ công futa, ngược, H, hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ