Q1. Chương 22: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [3]

Start from the beginning
                                    

Y vừa dứt lời, Tam Lang liền ngẩng phắt đầu lên. Vết sưng tấy trên mu bàn tay Tạ Liên đã giảm bớt, trên môi Tam Lang còn vương chút máu, ánh mắt hắn lạnh như băng, rồi ánh mắt hắn di chuyển qua con Rắn Đuôi Bọ Cạp đang ngất xỉu trên mặt đất.

"Bụp Một tiếng thê lương vang vọng.

Con rắn oanh oanh liệt liệt nổ thành một bãi thịt nát!

Mọi người thấy rõ rõ ràng ràng con rắn bị nổ tung, ai ai cũng hoảng sợ. Song cũng chẳng biết được người nào ra tay, vả lại kẻ bị nổ nát bét kia cũng chẳng phải mình, cho nên bớt sợ hơn một chút.

Chỉ có Thiên Sinh vẫn còn nhớ Tạ Liên bị chích, vội la lên: "Ca ca à, ngươi cũng bị chích phải hả? Bây giờ ngươi định tính sao?"

Tạ Liên nắm chặt cổ tay quấn băng của mình, cười cười: "Đứa trẻ ngoan, ta không sao. Vẫn theo kế hoạch cũ, bọn ta định vào thành tìm cỏ Thiện Nguyệt."

Một gã tay buôn vội hỏi: "Các ngươi đi? Vậy bọn ta đi đâu? Bọn ta có cần đi theo không?"

Tạ Liên đáp: "Không cần, di tích Bán Nguyệt rất nguy hiểm, càng nhiều người càng dễ xảy ra sai sót. Sau khi tìm được cỏ Thiện Nguyệt, trong vòng 12 canh giờ sẽ mang ra cho các ngươi."

Vài gã tay buôn nhao nhao nói:

"Này... Các ngươi nói thật không đó?! Vậy thì thật biết ơn các ngươi..."

"Ơ, chúng ta không thể không biết xấu hổ như vậy..."

Nhưng mà câu tiếp theo của Tạ Liên làm sắc mặt cả đám đều thay đổi. Tạ Liên nói: "Để mau chóng tìm được quốc gia cổ Bán Nguyệt, ta muốn phiền các vị, mong các vị tạm thời cho bọn ta mượn vị tiểu huynh đệ này để dẫn đường."

Người y muốn mượn tất nhiên là A Chiêu. Khi nãy trên mặt đám tay buồn đẩy vẻ may mắn, bây giờ đa số đều chần chừ. Tạ Liên nhận ra, có thể bọn họ sợ mình mang theo người dẫn đường, sau khi tìm được cỏ Thiện Nguyệt rồi bỏ chạy. Cho dù A Chiêu có lương tâm mà trở về, nhưng mà cũng không kịp thời gian. Thật sự mà nói, họ không hề muốn dấn thân vào chỗ "mỗi lần đi qua, số người mất tích hơn nửa" kia, cho nên giờ họ đang vô cùng phân vân. Này là chuyện bình thường, có thể lí giả, cho nên Tạ Liên nói thêm một câu: "Nhưng sợ là có những thứ khác tới tấn công. Cho nên, Phù Dao, ngươi ở lại bảo vệ bọn họ đi."

Để lại một người ở đây, có nghĩa là bảo đảm sẽ trở lại. Đám thương nhân cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: "Vậy được. Chỉ cần A Chiêu chịu đi với các ngươi."

Tạ Liên liền quay sang A Chiêu, hỏi: "Tiểu huynh đệ có chịu cùng đi với bọn ta không? Không chịu cũng không sao."

A Chiêu gật đầu nói: "Được. Nhưng mà thành cổ Bán Nguyệt cũng dễ tìm lắm. Chỉ cần đi thẳng từ đây là tới."

Sau khi tạm biệt đám tay buôn, A Chiêu đi trước dẫn đường, Tạ Liên, Tam Lang và Nam Phong bám sát phía sau. Đi được một lát, Tạ Liên mở miệng hỏi: "A Chiêu, vùng này thường xuyên có Rắn Đuôi Bọ Cạp không?"

A Chiêu đáp: "Không thường có. Này là lần đầu tiên ta thấy chúng."

Tạ Liên gật đầu nhẹ, không hỏi tiếp nữa. Trên thực tế, y từng ở gần Bán Nguyệt quốc trong một thời gian ngắn, này cũng là lần đầu y thấy Rắn Đuôi Bọ Cạp, cho nên, câu trả lời của A Chiêu không có gì không ổn. Nam Phong hiểu được ý của y, thấp giọng hỏi: "Ngươi đang nghi ngờ A Chiêu sao?"

[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng KhứuWhere stories live. Discover now