Chương 44 Phục Thù (Hạ)

1.3K 110 19
                                    



Thánh Linh điện

Cảnh Tịnh mười ngón tương khấu sánh bước hiên ngang cùng Nhu Thuần quý phi bước vào điện. Hôm nay vì đương kim hoàng hậu sức khỏe không tốt nên Nhu Thuần quý phi sẽ làm chủ thay cuộc thi đấu này. Cảnh Tịnh hoàng bào đen tuyền pha lẫn chút sắc đỏ kiêu ngạo, vạt áo kéo lê xuống đất. Nhu Thuần quý phi diện phượng bào cặp cùng với Cảnh Tịnh, mũ phượng uy nghi vàng óng, so với hoàng hậu Phượng Vĩ Tiên không hề thua kém.

Cả hai vừa đặt chân vào thảm đỏ chính điện đã nghe thấy tiếng hô lớn của hơn năm mươi vị đại thần có mặt. Phía bên trái chính là võ quan, bên phải chính là văn quan. Các đại thần Cảnh Nguyên triều hầu như rất trẻ, nhiều tên lại ra vẻ tuấn tú phong nhã, cầu mong lọt vào mắt xanh của nữ đế này. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ đến, cho dù thiên biến vạn hóa Cảnh Tịnh đế vẫn chỉ sủng nữ nhân.

"Đương kim bệ hạ giá đáo"

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Vị công công đã đứng ngay ngắn trên bậc cao, đợi đến khi Cảnh Tịnh bước đến thì hô lớn. Ngay sau khi nàng và Nhu Thuần quý phi tọa trên long, phượng ỷ trên cao, phía dưới đại thần đồng thanh hô lớn.

"Các khanh bình thân"

Cảnh Tịnh như thói quen phất tay, ra ý các đại thần có thể đứng lên. Không lâu sau, thị vệ đứng bên ngoài chạy vào điện, quỳ xuống một chân, đưa tay cuối đầu hướng Cảnh Tịnh trên cao nói lớn

"Hồi bẩm bệ hạ, cửu tiểu thư Thanh Ngọc Văn và Nguyệt tiểu thư đã đến"

"Triệu kiến"

Cảnh Tịnh mắt phượng nhìn ra phía ngoài, thân ảnh quen thuộc, một vận thanh sam, một vận bạch y nhàn nhã bước vào điện. Nhu Thuần quý phi vừa nhìn thấy hai nữ nhân này liền cảm thán không thôi. Nhu Thuần đưa mắt nhìn Cảnh Tịnh nghi vấn.

"Hậu cung trẫm còn chưa thỏa mãn, nếu được trẫm thật muốn để nàng dạy dỗ hai nàng ấy"

Nhu Thuần nghe đến mặt bỗng nhiên tối đen. Thu nhận hai tiểu mỹ nhân này vào cung, chẳng phải các quý tần đều sẽ bị làm lơ hết a.

"Tiểu nữ diện kiến bệ hạ, diện kiến quý phi nương nương. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Thanh Ca cùng Nam Cung Nguyệt tiến tới một bước, hạ mình cúi đầu trước Cảnh Tịnh. Thanh Ca đường đường là vương gia một nước, Nam Cung Nguyệt cũng là công chúa, tôn nghiêm của hai người không cho phép cả hai quỳ gối trước nữ nhân này.

"Thanh Ngọc Văn. Nàng thật sự muốn cược với trẫm?"

"Nhất định không nói hai lời"

Thanh Ca kiên quyết đáp trả. Nghe đến, Cảnh Tịnh cười hả hê một hồi, sau đó phất tay áo một cái, ba bốn thái giám đã mang hai chiếc bàn đến. Một cái đặt trước long ỷ hoàng đế, một cái chính là của Thanh Ca phía dưới điện.

Các tiểu thái giám theo như phân phó từ trước, từng người đem từng món đồ ra. Đầu tiên là một tấm bản đồ trải dài hết mặt bàn, đây chính là địa hình của vùng đồi phía Bắc, cửa sau của Cảnh Nguyên quốc, Cảnh Tịnh sau khi đăng cơ đã sửa sang lại một số trạm dịch, phân bố hai phần năm quân của Cảnh Nguyên quốc đến đây trấn giữ. Tiếp theo, một tên thái giám cầm một khay gỗ vừa, bên trên đựng rất nhiều khối gỗ hình thù khác nhau. Khối gỗ hình người chính là bộ binh, hình tàu thuyền chính là thủy binh, một số mang hình mã, hình nỏ, đây chính là kỵ binh và nỏ binh thường dùng để phục kích. Tiếp đó, thái giám mang lên một lọ chất lỏng màu trắng đục, dùng để kết dính. Cảnh Tịnh và Thanh Ca, hai nàng phải suy nghĩ thật kỹ trước khi cố định đội hình ở địa điểm nào đó. Vì chất dính này chỉ có dính, chứ không hề tháo gỡ được. Khối gỗ của Cảnh Tịnh mang kí hiệu hình rồng màu đỏ. Khối gỗ của Thanh Ca mang kí hiệu chim hạc màu lam. Sau khi tất cả đã hoàn tất, Cảnh Tịnh phất tay áo xuống phía dưới điện, dõng dạc nói lớn

[BH] [NP] [TỰ VIẾT]  Ái Sinh Tiền Kiếp - Dạ Tước LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ