Chương 53 P3: Lạc vào bộ tộc của Taara

53 1 0
                                    

Lên đến thiên đàng, Hasak đi tìm Sakura. Cô cũng khá ngạc nhiên:
- Con! Sao con hay lên đây vậy?
- Tại con có chuyện muốn hỏi mẹ. - Hasak trả lời. Sakura ôm Hasak vào lòng:
- Thương con quá. Mà con muốn hỏi gì?
Cậu ta không một chút ngại ngùng:
- Giao phối là gì hả mẹ?
- Ơ ... - Sakura giật mình - Sao con lại hỏi cái này?
- Tại vì ... - Hasak kể lại mọi việc. Sakura cười.
- Được rồi, hôm nay mẹ sẽ dạy cho con cái này. - Rồi cô lấy tờ giấy và cây bút để trên bàn xuống. Đặt dưới đất, cô vẽ một hình tròn và một đống "nòng nọc". Hasak hỏi:
- Hình tròn này với mấy cái này là cái gì vậy mẹ?
- Từ từ đi con. Để mẹ nói: giao phối là quá trình thụ tinh, tức là trứng - chỉ hình tròn - kết hợp với tinh trùng - chỉ đám "nòng nọc" - đó con.
Hasak lại hỏi:
- Thụ tinh có ồn không mẹ?
- Không. Cái tiếng mà con nghe là giao phối, không phải thụ tinh.
- Ơ mẹ mới nói giao phối là thụ tinh mà. - Hasak ngạc nhiên. Cậu ta có vẻ cũng nhận ra, chứ không phải không biết. Sakura vẫn bình tĩnh giải thích:
- Thụ tinh là quá trình cuối của giao phối, con hiểu không?
- Vâng. Nhưng trứng với tinh trùng ở đâu vậy mẹ?
- Trứng thì ở trong người mẹ, còn tinh trùng thì ở trong người của bố đấy. Con cũng có nữa đó.
Cậu ta lại hỏi. Có vẻ như cậu ta khá hứng thú về cái chủ đề này.
- Trứng với tinh trùng gặp nhau bằng cách nào vậy mẹ? Ở hai chỗ khác nhau thế cơ mà.
- Để mẹ nói tiếp. Hai thứ đó gặp nhau thông qua dương vật của con đấy.
- Hay là hai mẹ con mình thử đi. Được không mẹ?
Sakura giật mình. Thật ra, Sakura đã chết, nên cho dù có xuất bao nhiêu cũng không thể thụ thai được. Nhưng nếu làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, Hasak chưa dậy thì, thì làm thế nào được. Bù lại, cô cho Hasak khám phá cơ thể của cô. Cậu ta cũng nhận được một mớ kiến thức.
(Phòng Krixi - Nakroth)
Nakroth chỉ vờ bẹp thôi. Krixi vừa tỉnh dậy, Nakroth liền nói nhỏ vào tai cô:
- Em. Làm tiếp thôi.
- Tha cho em! Á! - Krixi không thể chạy ra được.
- Ha ha anh chỉ đùa thôi. Giờ anh cũng hơi đuối rồi, làm gì nổi nữa mà làm.
Krixi ôm chặt lấy Nakroth, và cả hai âu yếm nhau. Nakroth nói nhỏ vào tai Krixi:
- Hôm nay trông em đẹp quá.
- Anh kì quá. - Krixi ngượng ngịu.
- Có gì đâu. Em đẹp thật mà, sao phải ngượng chứ?
Rồi Nakroth hôn lên môi của Krixi thêm một cái nữa. Quá là sung sướng, cả hai nằm trong phòng cả một buổi trời.
(Hải)
Hải bỏ đi thật xa thành phố này, đến một nơi mà đến cả nó cũng gần như chưa bao giờ thấy. Đây là một khoảng rừng khác, không phải là khu rừng Chạng Vạng. Chính vì vậy, Hải không dám làm gì quá mức, chỉ đi lòng vòng mà thôi. Bất chợt, đang đi thì một loạt tên bắn tới. Hải rút katana, gạt sạch những mũi tên ấy và hét to:
- Ai đấy! Ra đây mau!
Một cô gái bước ra. Cô ta mang một miếng vải che ngực, trên mặt xăm những hình ảnh lạ mà Hải chưa nhìn thấy.
- Ngươi là thuộc hạ của Raz phải không? Ngươi đến đây để dò la tin tức phải không? Đừng có mơ, ta sẽ không để ngươi lấy một thông tin nào của bọn ta đâu. Ta thà chết chứ ta không nói về việc bọn ta sẽ phục kích lực lượng của ngươi vào sáng ngày mai đâu.
- Này, cô vừa nói gì đấy? - Hải đáp.
Cô ấy giật mình, vội lấy sợi dây rừng trói chặt lấy Hải. Nhưng nó đã gồng lên, làm sợi dây bị đứt ra từng khúc từng khúc. Nó quát:
- Cô làm gì đấy?
- Ta phải giết ngươi! - Cô ta giương cung nhắm vào Hải. Nó trừng mắt nhìn:
- Thách cô dám bắn đấy. Nào, ngon bắn đi.
- Được thôi! - Cô ta buông tay ra. Mũi tên lao tới. Hải chụp gọn, rồi phóng trả về phía cô ta. Né mũi tên, cô ta lại bắn liên tiếp ba mũi tên. Những mũi ấy trúng chân Hải, làm nó đau đớn, không đứng được. Cô ta lại trói Hải như trói một con chó, vào lôi đi. Hải quát lớn:
- Bỏ ta ra! Ta mà thoát ra là ta chém ngươi!
Thoáng chốc đã đến căn cứ. Hải nhận ra Taara, hét lớn:
- Taara! Cô ...
- Tên nào đây? Nhìn ngươi lạ đấy. Okira, hắn là ai?
Cô gái đã kéo Hải về - Okira trả lời:
- Tôi chẳng biết nữa. Tôi tìm thấy hắn ở trong rừng. Nhưng chúng ta cần phải giết hắn, vì hắn đã biết được bí mật của chúng ta rồi.
- Này, ai là người đã nói ra cái bí mật ấy hả? - Hải bực tức.
- Cô đúng ngốc đấy, Okira. Có cái bí mật cũng không giữ xong thì làm ăn được gì. Đao phủ đâu?
Một cô gái khác xuất hiện, bịt kín mặt, vác cây đao bước ra. Taara ra lệnh:
- Chém!
- Rõ!
"KENG!". - Hải đã rút Katana đỡ lại đòn kiếm. Cô ta ngạc nhiên:
- Ngươi ...
- Bực lắm rồi đấy! Rốt cuộc mấy người bắt tôi để làm gì?
Taara hỏi:
- Ngươi tên gì?
- Tôi tên Hải. Nói đi, bắt ta ...
- Im đi! - Cô quát. - Mau nhốt nó vào ngục để kế hoạch ngày mai diễn ra suôn sẻ. - Taara nói nhỏ với Okira. Nó bị thảy vào ngục không thương tiếc. Nhưng đối với nó, cái nhà ngục cổ lỗ sĩ làm bằng đá này không có ý nghĩa gì. Vừa thảy vào, Hải đã tung kiếm, làm tan nát cả lên. Taara phải bay lên chặn nó lại. Với cây búa, cô đập đầu đầu Hải một phát, làm nó ngơ ngác. Chớp thời cơ, mọi người lao vào bắt nó, và trói vào một cái cây cổ thụ lớn.
Ngay sau đó, nghi lễ cúng tế được thực hiện. Hải giờ đã tỉnh, và nó cũng hiểu ra rằng: mình vừa lạc vào bộ tộc của Taara. Nó cũng nhận ra cô ấy chính là người đứng đầu bộ tộc, còn gọi là tù tưởng. Hải nhìn thấy mọi người thắp ba cây "nhang" (thật ra chỉ là cây đuốc có lửa) rồi quỳ xuống lạy, nó chỉ muốn hét lên: "Bọn khốn nạn!".
Cho đến khi nghi lễ đã kết thúc, Okira mang một tí thức ăn cho Hải. Nó ngạc nhiên:
- Cô giúp tôi làm gì? Bộ cô để ý ...
- Nghĩ gì thế hả? Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Ăn đi, đói lắm rồi đúng không?
Cô ấy mang theo một dĩa thịt heo rừng. Hải nhắm mắt ăn đại. Vừa ăn, Okira vừa kể về mọi việc cho nó hiểu. Taara có một mối thù hằn với Raz về việc ai là tù trưởng ở đây. Cả hai họ tuy cùng bộ tộc nhưng lại kết bè kết phái. Hải ăn và nghe, nhưng nó chẳng nói gì ...
___________________

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ