Q1. Chương 5: Ba kẻ dở hơi trò chuyện đêm khuya tại điện Cự Dương [2]

Începe de la început
                                    

(*) "Cự" và "Câu" đều độc là /Jù/, đồng âm.

Việc này làm cho quan viên phụ trách xây dựng đạo quán buồn thối ruột. Bởi vì bọn họ không đoán ra bệ hạ cố tình muốn đổi tên thành như vậy, hay là người bất cẩn viết sai. Nếu là cố ý, tại sao không nói luôn với bọ rằng người muốn sửa tên thành như thế này? Nếu không cố ý, tại sao lại có thể phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy? Bọn họ cũng không thể nói: "Bệ hạ người viết sai rồi" được, lỡ đâu bệ hạ tưởng bọn họ đang móc mỉa sai lầm của người? Ám chỉ bệ hạ học thức nông cạn? Lòng không thành? Hơn nữa này chính là bệ hạ từ đề tên, chẳng lẽ muốn xem nó thành rác rưởi sao?

Trên đời này khó đoán nhất chắc là ý đế vương. Đám quan viên đau khổ suy đi tính lại, thà rằng ủy khuất (*) Câu Dương tướng quân còn hơn ủy khuất bệ hạ.

(*) ủy khuất: khiến cho oan ức, tủi thân

Không thể không nói rằng quyết định của đám quan viên vô cùng chính xác. Sau này, bệ hạ phát hiện viết nhầm "Câu Dương" thành "Cự Dương", cũng không tỏ vẻ gì khác, chỉ là mời một đám học giả, tận lực tìm trên sách cổ, đưa ra vô số việc nhỏ không đáng kể, viết nhiều thiệt nhiều, cố gắng chứng minh nguyên văn phải là "Cự Dương". Tóm lại qua một đêm, "điện Câu Dương" trên khắp cả nước biến thành "điện Cự Dương".

Không hiểu sao, hơn mười năm sau Phong Tín mới biết được chuyện này. Hắn căn bản chưa từng nhìn kĩ bảng hiệu của thần điện nhà mình, chỉ là có một ngày hắn vô cùng phiền muộn, không biết vì sao có nhiều phụ nữ đến cúng viếng trong miếu của hắn như vậy, hơn nữa khuôn mặt người nào người nấy đỏ bừng, lúc thắp hương còn cầu mấy chuyện kì quái.

Sau này biết chuyện, Phong Tín vọt lên tầng trời thứ chín, chửi ầm lên với mặt trời.

Các vị thần quan đều bị hắn dọa hoảng!

Mắng xong cũng không có cách nào, vậy thích bái thì bái đi, dù sao hắn cũng không thể gây khó dễ với đám nữ nhân tới thỉnh cầu, vì thế kiên trì nghe rất nhiều năm. Cho tới một ngày, một vị vua cương trực cảm thấy "Cư Dương" chẳng ra thể thống gì liền đổi thành "Nam Dương". Lúc này, mọi người vẫn không sao quên được hắn ngoại trừ là võ thần còn có thể thuận tiện phù hộ cái gì. Nhưng mà mọi người vẫn rất ăn ý với nhau, tuyệt đói không được dùng hai chữ kia gọi hắn. Đồng thời, họ cũng giữ vững một quan điểm: Đánh giá Nam Dương tướng quân như thế nào?

Một từ thôi: Quá đỉnh!

Chỉ cần không khiến hắn mở miệng mắng người, vậy là quá đỉnh rồi!

Nam Phong bên kia mặt đã đen như đáy nồi, bên này Phù Dao vẫn còn có hứng làm thơ, nhã nhặn đọc:

"Bạn của phụ nữ

Đến đây cầu con

Phương thuốc tráng dương

Đưa con Nam Dương."

"A ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Tạ Liên rất ý tứ mà nín cười, cho Phong Tín chút mặt mũi trước tượng thần của hắn

[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng KhứuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum