Pháp luân công

Bắt đầu từ đầu

Nào là hết bệnh, kéo dài sinh mệnh, pháp môn duy nhất hiện nay có thể một kiếp giải thoát, trực tiếp lên cao tầng.  Có thể là cao tầng thật. Nhưng xin hỏi tầng của toà nhà nào vậy? Phải chăng là địa ngục?!
Vậy mục đích của việc Lý Hồng Chí đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy là gì? Chính là để câu dẫn nhiều tín đồ hơn. Mục đích sâu xa hơn là gì thì có lẽ chỉ ông ấy mới biết. Và những người đã đang và sẽ tập có lẽ sẽ không muốn biết đâu vì sự đen tối và khủng khiếp trong âm mưu.
Nói đến đây tôi lại liên tưởng đến những vụ lừa đảo mà ban đầu những người tham gia đều thu được lợi rất lớn nên đều đâm đầu tin theo. Càng ngày dấn càng sâu, cho đến một ngày, kẻ lừa đảo đào thoát với toàn bộ số tiền. Kết quả của những người tham gia thì thảm không kể xiết.
Nếu Pháp luân công là một vụ lừa, thì bản thân tôi chính là một kẻ đã bị lừa gạt. Chỉ là tôi biết dừng lại đúng lúc, biết phản tỉnh trước khi quá muộn. Và cũng phải cảm ơn chân thành đến những người con phật mà tôi đã có duyên tiếp xúc, khiến tôi biết quay đầu là bờ.
Quay lại tiếp câu chuyện tôi tập Pháp luân công:
Mặc dù bản thân còn nhiều nghi vấn nhưng vì lợi ích quá rõ sau mỗi buổi tập đem lại mà tôi bỏ qua nghi ngờ, tiếp tục tập luyện suốt một năm trời. Thân thể ngày một khoẻ mạnh, tinh thần cũng minh mẫn hơn. Nhưng rồi liên tiếp sau đó, tôi gặp phải những chuyện bị ma nhập, gần như không khống chế được bản thân. Lý Hồng Chí giảng đó là những oan gia trái chủ đến đòi nợ, không cần bận tâm, tiếp tục tinh tấn tu luyện. Nhưng nếu đã không còn giữ được tỉnh táo thì làm sao tu luyện? Hơn nữa nếu như việc theo Pháp luân công là đúng, là tăng phước thì các oan gia trái chủ phải hoan hỉ để mình tu chứ sao lại dồn dập đến đòi nợ? Giống như khi mình đang đi làm chăm chỉ để kiếm tiền trả nợ thì chủ nợ phải càng hài lòng mới đúng. Vậy chỉ có một cách giải thích là mình đang tiêu tốn phước báo của bản thân quá nhanh nên mới chiêu cảm oan gia trái chủ đến đòi nợ. Họ ở cõi vô hình, họ nhìn được điều mà người trần nhìn không thấu.

-Vì sao tôi bỏ tu luyện:
Nhờ cơ duyên nên tôi được các vị cao tăng tu mật tông Tây Tạng giúp đỡ mới thoát khỏi cảnh bị vong ngạ quỷ, atula đeo bám hành hạ.
Lúc đó tôi vẫn chưa từ bỏ lòng tin với Pháp luân công vì tôi chỉ đơn giản nghĩ là do mình làm sai, mình tu chưa đủ tinh tấn, tâm chưa đủ tốt mới dẫn đến hậu quả như vậy chứ không phải do Pháp luân công.
Nhưng một trong những vị từng giúp đỡ tôi đã nói với tôi rằng tôi bị như vậy thực chất là do tập Pháp luân công. Pháp luân công mượn một phần giáo lý của phật với mục đích tư lợi cá nhân.
Lý Hồng Chí nói tập Pháp luân công không được có tâm mong cầu. Vậy nếu không có tâm mong cầu thì tập làm gì? Người ban đầu dụ dỗ đệ tử bằng lợi ích to lớn là ông, sau đó nói không được mong cầu lợi ích, không mong khỏi bệnh cũng là ông. Nếu thực sự có thể không có tâm mong cầu bất cứ điều gì thì chúng ta đã không ở đây-mà đều thành phật bồ tát hết rồi. Đến khi rất nhiều đệ tử bị đàn áp giết hại dã man thì Lý Hồng Chí lại biện hộ do những đệ từ ấy tâm không chính. Nếu pháp môn của ông tuyệt diệu đến thế thì sao lại khiến đệ tử đoạ nhập ma đạo?!
Quả thật tính toán của Lý Hồng Chí không tồi, để sau khi mọi chuyện lộ chân tướng sữ tiện bề phủi trách nhiệm: Không phải pháp môn của tôi sai, do đệ tử tham lam mong cầu.
Quan điểm hiện tại của tôi: tôi không dám dựa vào chủ kiến cá nhân để phán định một môn phái là chính, là tà. Chỉ là nghe theo lương tâm mình mách bảo, tự mỗi người chắc biết đâu là thiện, là ác. Là thiện sẽ chiêu cảm thiện, ác sẽ dẫn đến ác. Cớ sao đạo phật, thiên chúa giáo, hồi giáo đều có rất đông tín đồ mà không bị áp đảo. Pháp luân công có nhiều tín đồ thì lại bị đàn áp dẫn đến rất nhiều những cảnh máu me thảm khốc. Chính suy nghĩ này mới là lý do khiến tôi ngừng tu tập. Không phải vì sợ bị giết hại. Mà là sợ sau khi bị giết rồi, sẽ được lên cao tầng, của toà địa ngục:)))
Viết ra bài này có thể tôi sẽ phải đối mặt với việc bị trả thù, nhưng tự bản thân thấy phải có trách nhiệm nói ra trải nghiệm cùng suy nghĩ của mình. Vì trước đây tôi cũng từng đăng bài giới thiệu pháp luân công. Nếu vì điều đó mà khiến người khác gặp phải điều không may tôi sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi. Cuối cùng xin ai đọc được sẽ suy nghĩ lại có nên theo bộ môn này không.
Ps: nhiều người tu theo đạo phật vì thấy Người đã đi được đến bờ giải thoát.
Còn tôi, tôi dừng Pháp luân công vì thấy được nhiều người chết theo cách mà địa ngục được miêu tả.

Nhân-quả và Nghiệp báoĐọc truyện này MIỄN PHÍ!