Pháp luân công

200 4 1

Câu chuyện tu luyện pháp luân công của tôi:
Sau khi vô tình được biết đến pháp luân đại pháp của sư phụ Lý Hồng Chí khoảng gần hai năm, tôi bắt đầu thực hành tu luyện và đọc các bài giảng một cách nghiêm túc. Quá trình tu luyện cũng kéo dài suốt 1 năm. Pháp luân công có người bảo là tà, có người nói là chính đạo; có người khuyên nên theo, nhưng cũng nhiều người bảo phải tránh. Hôm nay ở đây tôi chỉ muốn kể ra câu chuyện cùng những trải nghiệm của mình. Những ai đọc được có thể tuỳ duyên mà nhận định đúng sai theo kiến giải của bản thân mình. Đứng ở một ngã ba đường, chúng ta có thể chọn lựa đi thẳng, rẽ phải hay rẽ trái. Lựa chọn tin theo hay không là quyền của mỗi người. Và cũng là trách nhiệm. Trách nhiệm đối với sinh mệnh của bản thân mình và của cả những người thân yêu!

- Xuất phát điểm: Tại sao tôi tu luyện Pháp luân công?
Trước đây, khi ở tuổi mới lớn, tôi đã từng có giai đoạn rất yêu thích đọc các bộ truyện tiên hiệp. Các nhân vật trong truyện xuất phát điểm chỉ là phàm nhân nhưng nhờ những nỗ lực không ngừng và cơ duyên không thể nghĩ bàn đã đạt được lực lượng siêu việt thiên địa, vươn lên tất cả mọi sinh linh vũ trụ để chưởng khống càn khôn. Con đường tu tiên được miêu tả vô cùng kịch tính, khốc liệt, từng bước, từng bước đề thăng đều là đạp trên máu tươi và thi thể của biết bao sinh mệnh mà đi lên.
Bắt đầu từ cuối cấp ba, có nhiều khi tôi thức trắng cả đêm để cày một bộ tiên hiệp. Những câu truyện về nhân vật tu tiên trong đó quả thực hấp dẫn. Bởi vì thực tế mỗi một con người, thậm chí cả con vật, mỗi một sinh linh đều muốn đạt được lực lượng, đều muốn có thể điều khiển được vận mệnh của chính mình, muốn mọi việc đều nhất nhất thuận theo ý của bản thân.
Đọc qua rất nhiều bộ tiên hiệp, tôi lại tự hỏi không biết trên đời có thật sự tồn tại những chuyện tu tiên đạt đạo, chưởng khống càn khôn như vậy hay không? Vậy là tôi lên mạng tìm kiếm với từ khoá: "tu luyện".
Kết quả hiện ra là Pháp luân đại pháp của sư phụ Lý Hồng Trí. Tôi có đọc qua sách Chuyển pháp luân thì thấy ngôn từ sử dụng rất giống trong các bộ tiên hiệp hấp dẫn mà mình đã đọc qua, vậy là đối với bộ môn tu luyện này liền nảy sinh hứng thú.
- Quá trình tu luyện:
Phải đến tận gần hai năm sau, khi tôi kết thúc cấp ba, bắt đầu học đại học và có nhiều thời gian rảnh, khi đó tôi mới bắt đầu thực hành pháp một cách nghiêm túc.
Ngay buổi đầu tiên thực hành động tác, tôi đã cảm thấy điều kỳ diệu khi nguồn năng lượng mạnh mẽ chạy rần rần khắp toàn thân. Rất nhiều người tập qua cũng đều nói như vậy.
Lý do nhiều người tập Pháp luân công là do hiệu quả tức thì của bộ môn này. Nhiều người bị bệnh nhiều năm đi chữa chạy bao nhiêu nơi cũng không khỏi nhưng chỉ ngay một vài buổi đầu tập Pháp luân công đã thấy hiệu quả tức thì, cơn đau thuyên giảm, thậm chí khỏi hẳn bệnh, thân thể khôi phục cường tráng như thanh niên. Thử hỏi hiệu quả như vậy thì làm sao không nhiều người tin theo thực hành?
Bản thân tôi là một người dễ tin tưởng, nhưng với một điều kiện: những lý lẽ phải đủ sức thuyết phục.
Lúc bắt đầu tập, điều tôi băn khoăn nhất là mọi người đều biết câu "ở đời không ai cho không ai cái gì". Và tôi đã tự hỏi vì lẽ gì mà sư phụ Lý Hồng Chí lại đi thanh trừ hết nghiệp lực cho đệ tử của mình, sau đó cấp cho pháp luân gắn vào bụng dưới để tu luyện (thứ mà ông nói là vô cùng trân quý). Vậy điều mà ông đạt được là gì?
Hơn nữa nếu ai đã từng đọc qua sách nhà phật cũng đều biết nghiệp của mỗi người ai gây thì người ấy phải tự chịu, dù có là Phật, bồ tát cũng không ngoại lệ. Giống như dù là con của chủ tịch nước, hay chính ông chủ tịch nước mà phạm tội thì cũng vẫn phải xử theo quy định của nhà nước. Đó là điều không thể chối cãi.

Nhân-quả và Nghiệp báoĐọc truyện này MIỄN PHÍ!