Chương 235

387 24 15
                                    

CHƯƠNG 235:

Không biết do sợ hãi ngập tràn, hay vì dung nham nóng chảy, cả người Tạ Liên đều bị nhấn chìm.

Một lúc lâu sau, y mới dần tỉnh lại.

Vừa tỉnh dậy, liền phát hiện bản than mình đang nằm trên mặt đất khô cứng, mà Mộ Tình ngã ngồi một bên, đang ngơ ngác nhìn y.

Tạ Liên trước mắt còn mơ hồ một mảng đỏ hồng, bỗng chốc ngồi dậy, nói: "Tam Lang!"

Ai ngờ, y vừa ngồi dậy, Mộ Tình liền hồi phục tinh thần, nói: "Đừng động đậy!"

Tạ Liên theo bản năng lấy tay chống xuống đất, nhưng lại chống vào một khoảng không, bị mất trọng tâm, cả người suýt nữa bay xuống dưới. Thoáng kinh hãi, giờ mới phát hiện, y căn cản không phải đang nằm trên mặt đất.

Y đang nằm trên một cây cầu!

Đây là một hang động có không gian rộng lớn, trần hang cao vời vợi như bầu trời đêm, trong động, "nổi lên" một tàn kiều*.

*Tàn kiều: cầu bị phá hủy.

Thân cầu không trọn vẹn đầy đủ, đen nhánh đến đáng sợ, như được làm từ gỗ lại tựa như từ đá, dường như đã trải qua mưa rơi gió thổi hơn nghìn năm, phủ đầy tro bụi núi lửa. Không có trụ chống đỡ, treo giữa bầu trời, hai đầu hai bên kéo dài về phía trước đến vô tận, không biết bắt đầu từ đâu, đi về phương nào, nhìn không thấy điểm đến, phân không rõ phương hướng. Có chỗ rộng khoảng ba trượng, có chỗ hẹp đến mức chỉ có thể chứa được một người đi qua.

Trăm trượng bên dưới tàn kiều, là bể dung nham nóng chảy cuồn cuộn màu đỏ bừng, như suối đỏ địa ngục.

Thông Thiên Kiều?

Trong đầu Tạ Liên trước tiên hiện lên đúng ba chữ kia. Hai ngàn năm trước, Ô Dung thái tử vì tránh đại nạn, tạo nên một cây cầu nối lên trời, cây cầu này chẳng phải là di tích của nó sao?

Y nhớ rằng bản thân bị Bạch Vô Tướng miễn cưỡng kéo xuống đây, hiện nay sao lại trên chiếc cầu này?

Tạ Liên bò dậy, nói: "Tam Lang?"

Mộ Tình vẫn ngồi một bên như trước, nói: "Không cần gọi, hắn không có ở đây."

Tạ Liên quay sang hắn, nói: "Chúng ta sao lại ở chỗ này? Trên đường đi có thiết lập rút đất ngàn dặm sao?"

Mộ Tình nói: "Đại khái là vậy. Ta rành rành ngã xuống bể dung nham, nhưng giữa không trung, bị truyền tống đến chỗ này."

Phong Tín đáng thương, ba người đều rơi xuống, còn lại mỗi mình hắn ở lại phía trên kia, hơn phân nửa sẽ phát điên mà chửi đổng lên. Có điều, hiện nay quan trọng nhất là tìm được Hoa Thành, không biết hắn bị chuyển đến đâu?

Tạ Liên đưa mắt sang Phương Tâm cùng trường đao bị ném sang một bên, nhặt lên, đi sang phía Mộ Tình. Mộ Tình thấy y cầm kiếm trầm mặt đi đến, không biết y muốn làm gì, thần sắc bỗng nhiên căng thẳng.

Tạ Liên nhưng lại đưa đao cho hắn, sau đó chìa tay với hắn, nói: "Ngươi không sao chứ? Không việc gì thì đứng lên đi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi."

HTxTLWhere stories live. Discover now