✎Chương 11

2.6K 159 7
                                                  

---•---

Tống Ngọc Trạch mơ mơ màng màng cảm thấy như có ai đang nhẹ nhàng vuốt tóc của y, từng chút từng chút, ôn nhu tựa như khi còn nhỏ mẹ vẫn thường hay làm.

Y quyến luyến đưa tay bắt lấy cánh tay kia rồi ôm chặt ở trong ngực, tay của chủ nhân cử không động, ngược lại tựa như an ủi cầm lấy tay của y.

Nắm lâu rồi, Tống Ngọc Trạch mới phát hiện sự khác biệt, tay của mẹ thì mềm mại tinh tế còn tay y nắm thì rất to rộng, bàn tay dày lại hơi thô ráp.

Y mở mắt ra thì thấy Tống Trấn đang ngồi bên mép giường, đầu tựa vào tường ngủ rồi. Tay y đang nắm đúng là tay của Tống Trấn.

Ánh mắt Tống Ngọc Trạch tối sầm lại, trong đó còn ẩn chứa sự thất vọng.

Y nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra nhưng vẫn đánh thức Tống Trấn.

Tống Trấn nhìn y rồi sau đó đặt hai tay dưới nách Tống Ngọc Trạch ôm y ngồi dậy. Hắn lấy một cái gối chèn sau lưng cho Tống Ngọc Trạch để y dựa vào thoải mái hơn.

Tiếp theo hắn đặt tay lên trán Tống Ngọc Trạch kiểm tra độ ấm, lúc này khuôn mặt mới lộ ra thần sắc nhẹ nhàng: "Không nóng nữa." Thanh âm hơi nghẹn ngào.

Tống Ngọc Trạch cảm thấy toàn thân mình vô lực, dáng vẻ giống như bệnh nặng mới khỏi, y nhìn Tống Trấn thì phát hiện biểu tình của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng gương mặt vẫn khó nén mỏi mệt. Y nghĩ chẳng lẽ mình đã bị bệnh mấy ngày liền?

Tống Trấn thấy khuôn mặt của Tống Ngọc Trạch hơi tái nhợt, sắc môi cũng nhạt, càng có vẻ ngoan ngoãn chọc người trìu mến.

"Có đói không?" Tống Trấn nhẹ giọng hỏi.

Lúc này Tống Ngọc Trạch mới cảm thấy bụng mình trống rỗng, y gật đầu.

Khóe miệng của Tống Trấn hơi gợi lên: "Được, ta mua cháo cho con." Nói xong, hắn đứng dậy mở cửa ra ngoài.

"Thoạt nhìn hung hăng nhưng đối với con trai lại rất tốt."

"Đúng vậy, có một vài người không thể nhìn bề ngoài, nói không chừng nội tâm cũng rất ôn nhu."

"Là do đứa bé này lớn lên đáng yêu, nếu như tôi có một đứa con trai như thế cũng hận không thể mang hết tâm can ra cho nó."

Hai bác gái ở giường bên cạnh nhỏ giọng thảo luận.

Bấy giờ Tống Ngọc Trạch mới phát hiện rằng y không phải đang ở trong phòng một người, từng là bác sĩ nên y đối với bệnh viện sinh ra cảm giác rất đặc thù, tâm tình cũng thả lỏng hơn nhiều.

Thấy Tống Ngọc Trạch nhìn qua, bác gái nằm ở giường kế bên cầm một chùm nho trên đầu tủ đưa cho y: "Đứa nhỏ này, ăn nho không?"

Tống Ngọc Trạch lắc đầu: "Cảm ơn dì, con không ăn."

Bác gái kia cười hiền lành: "Cầm đi, con gái dì mua cho, rất ngọt."

"Thật sự không cần, cảm ơn dì."

"Cầm đi, dì ăn không hết, con giúp dì ăn nha."

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now