Chương 65 (HCV)

2.9K 111 33

Hoàn chính văn

-----

Ngày hôm sau, bệnh viện trung tâm huyết học thành phố G.

Bác sĩ buông phiếu kết quả kiểm tra sức khoẻ xuống, thở phào một hơi dài, cười nói: "Thể chất người hiến tặng rất tốt, lượng đường trong máu có hơi thấp một chút nhưng không ảnh hưởng đến việc hiến tặng, nửa tháng này bồi bổ thêm là được."

Cố Viễn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt khôi phục lại bộ dáng phong độ nhẹ nhàng ngày thường: "Cảm ơn cảm ơn, bác sĩ cực khổ rồi!"

Người hiến tặng là một cô gái đang học đại học, trắng trẻo nhỏ gầy, sau khi nhận được truyền đơn quyên tuỷ cũng là nhất thời nhiệt huyết dâng trào mới đến đăng ký thông tin tuỷ xương, không nghĩ tới vài ngày đã hợp rồi... Rất nhiều tình nguyện viên mất mấy mươi năm cũng chưa chắc có thể đối xứng thành công. Cô bé ngồi sau bàn làm việc của bác sĩ, vẻ mặt vừa phấn khởi vừa xoắn xuýt lại thấp thỏm, thật vất vả chờ Cố Viễn và bác sĩ nói chuyện xong, mới rụt rè lên tiếng: "Ừm... Cái kia..."

Bác sĩ ôn hoà hỏi: "Còn có vấn đề gì?"

"Con thì... con khi nào tới nữa ạ?"

"Một tuần trước khi hiến tặng phải tiêm huy động tế bào gốc mỗi ngày, sẽ xảy ra tình trạng giống như bị cảm, cái này tốt nhất là nên đến bệnh viện của chúng tôi để tiêm. Thực tế thì khi hiến tặng sẽ cần phải ở lại bệnh viện hai ngày, không cần lo lắng, những chi phí đó con không phải chịu..." (Có 2 cách lấy tế bào gốc từ ng cho rồi cấy ghép cho người nhận, một là trực tiếp rút tuỷ xương của người cho, cái này thì phải gây mê toàn thân, còn cách thứ hai là tiêm thuốc để kích thích sản sinh tế bào gốc rồi dùng máy móc để gạn tách tế bào gốc ra, cách này thì không cần gây mê. Hai cách này đều không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến người cho, nhưng mà gây mê thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới cơ thể nên hạn chế)

"Do người nhà bệnh nhân chịu..." Cố Viễn lập tức tiếp lời, lúc này biểu hiện trên mặt hắn chính là hoà nhã dễ gần cả đời này chưa từng có: "Cô gái à trường học của em rất xa nội thành đúng không? Không sao cả anh sẽ đặt phòng cho em ở khách sạn gần đây, chỉ cách bệnh viện năm phút đi bộ, em cứ an tâm ở đó, tất cả chi phí đều do anh chi trả. Ngoài ra tài xế ở dưới lầu của anh cũng để lại cho em, muốn đi đâu ăn uống vui chơi cứ trực tiếp nói với anh ấy, toàn bộ chi phí anh bao hết. Còn có cô gái à có phải em học năm tư đại học sắp tốt nghiệp rồi không? Có hứng thú đến công ty nhỏ của anh làm việc không? Đây là danh thiếp của anh..."

Bác sĩ: "Khụ!"

Cố Viễn ngượng ngùng ngậm miệng, ném cho cô bé một nụ cười kiểu "em hiểu mà phải không".

Khoé miệng cô gái hơi co quắp.

Mắc dù vị "người nhà bệnh nhân" anh tuấn trước mặt quả thật khiến cho trái tim thiếu nữ của cô khẽ động một chút, nhưng với cái khí chất đàn anh xã hội đen tàn bạo phát ra nồng đậm mạnh mẽ từ trong xương cốt, nụ cười thân thương kia của hắn thoạt nhìn khá là giống sói bà ngoại. (con sói giả dạng bà ngoại trong cô bé quàng khăn đỏ á :v)

Dạ Sắc Thâm Xử (夜色深处 - Sâu thẳm trong đêm)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ