Chương 48. Vườn trường trò đùa dai (7)

Start from the beginning
                                    

Nghe vậy, Tiêu Nhượng quay đầu câu môi cười với cô, "Ngồi cho chắc......"

Nói xong, Dung Tự cảm giác sau lưng có một lực đẩy mãnh liệt, cô còn chưa kịp phản ứng, cả chiếc xe vù một tiếng đâm thẳng vào con đường núi phía trước.

"A......" Dung Tự đè nén tiếng thét chói tai sắp lao ra từ cổ họng, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, trừng lớn hai mắt nhìn đèn đường uốn lượng trước mặt, trừ bỏ địa phương mà đèn đường có thể chiếu sáng, chỗ còn lại cơ bản đều là một mảnh đen nhánh, bốn phía xe thể thao khác cũng đi lên theo, tiếng huýt sáo cùng tiếng động cơ gầm rú của xe thể thao, Dung Tự phát hiện bản thân thế nhưng nghe không được bất luận âm thanh nào khác.

Mà theo xe thể thao dần dần leo lên, ánh đèn lộng lẫy phía dưới trở nên rõ ràng, một bên đường núi là lan can sơn trắng, càng đi lên cao, Dung Tự càng cảm thấy ánh đèn phía dưới dần dần cách xa cô, cách đó không xa cô còn có thể thấy cáp treo lên núi đang chậm rãi đi lên, phía trước bọn họ không có một chiếc xe, có thể phỏng đoán lúc này Tiêu Nhượng hẳn là vị trí dẫn đầu.

Cũng khó trách, Tiêu Nhượng chân ga giẫm sâu, gặp được cua quẹo cũng không có thả lỏng lực nhấn ga của mình, hoàn toàn một bộ tư thế không sợ chết, người ta có thể vượt qua cậu ta cũng là thấy quỷ.

Ngọn núi này, Dung Tự cũng không biết tên gọi là gì, nguyên chủ không có ký ức, cô cũng không từ cốt truyện hiểu biết qua, nhưng nhìn hình dạng khả năng có 100m.

Càng lên cao, sắc mặt Dung Tự trắng càng thêm dọa người, tay nhéo thật chặt ghế bên dưới, cô cũng không biết vì cái gì thân thể của cô lúc này phản ứng say xe rõ ràng như vậy?

Tới cuối cùng, cô thế nhưng chỉ có thể cố gắng mà dựa về sau, ngẩng đầu lên, nỗ lực làm dịu cơn buồn nôn ở ngực.

Cũng là lúc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng cười trầm thấp của Tiêu Nhượng, Dung Tự nửa mở mắt, vừa lúc có thể thấy rõ chiếc cằm hoàn mỹ của cậu ta, hơi giơ lên khóe miệng, chỉ là trong ánh mắt trước sau không có chút dao động nào, dường như vận động kích thích như vậy cũng không thể gây nửa phần kích động thần kinh của cậu ta.

Thẳng đến cậu ta tới đỉnh, tại chỗ đậu xe đỉnh núi làm một cái xoay đuôi xinh đẹp lại bắt đầu chạy đi xuống.

Khi xuống núi vừa vặn cùng một ít xe lên núi đi ngang qua nhau, ánh mắt những người đó nhìn qua không khuất phục ác ý, Dung Tự cảm thấy bản thân chính là nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được.

Thời điểm xuống núi, Dung Tự thậm chí còn có một loại ảo giác ngồi tàu lượn siêu tốc, tim một hồi bay lên, một hồi rơi xuống, cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt làm cho cô thiếu chút nữ thét chói tai ra ngoài, vẫn là dùng sức mà cắn miệng mình, lúc này mới không thất thố.

Thằng nhãi ranh, thằng nhãi ranh này!

Phải biết bản thân chính là ở thế giới cặn bã của chính cô là tay vô địch khắp thiên hạ, cũng chưa từng gặp qua tình huống quẫn bách như vậy, càng không có tham gia qua vận động kích thích như vậy, phải biết rằng cô từ trước đến nay đối với các loại cực hạn vận động đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, cô chán ghét cái loại không thể khống chế cảm giác này.

[EDIT] (Xuyên Nhanh) Công Lược Cặn Bã Ấy _ Đường MậtWhere stories live. Discover now