82. Bí ẩn Hương Hà

2.5K 179 28
                                    

082. Bí ẩn Hương Hà

"Thiếu gia, ta đã nắm được tổng thể tình hình ở hậu viện rồi. Những người ở đó đều là bị sung quân đến đây, vốn chỉ chịu phạt trọn đời không được vào Kinh mà thôi, chứ không phải lao động khổ sai gì cả. Chỉ là quan phủ không muốn tốn tiền thuê người làm nên mới bắt họ làm - dù sao thì đó cũng là tội phạm, chỉ cần không chết người thì sẽ không ai truy cứu cả."

Chu Thạch đứng trước mặt Ninh Uyên, cẩn thận bẩm báo: "Mỗi ngày họ đều phải ra sông đãi cát, rồi dựa vào thành quả lao động để đi lĩnh đồ ăn. Vì nương của Nô Huyền - đứa bé mà thiếu gia dặn ta chăm sóc - bị bệnh nặng không làm việc được, mà nó trẻ con lại không thể khỏe bằng người lớn, nên mỗi ngày nó chẳng nhận được gì mấy. Đã thế, nó còn muốn nương được ăn no, nên hai ba ngày không có gì vào bụng là chuyện thường. Chắc đói quá rồi nên nó mới đi trộm đồ như thế."

Ninh Uyên ngồi bên bàn, hai mắt nhìn chằm chằm xuống quyển sách mở trước mắt, không nói gì cũng không lật sang trang mới. Một hoàng tử từ nhỏ sống trong nhung lụa, thế mà lại rơi xuống tình cảnh này... Đúng là đáng thương.

"Quan phủ đúng là vô liêm sỉ, đến cả phụ nữ trẻ con mà cũng ép buộc ư?" Lát sau, y mới nói.

"Đây chính là điểm kỳ lạ nhất - hầu như tất cả những người bị ép đi lao động hàng ngày đều là nam tử trưởng thành, chỉ có hai mẹ con họ là ngoại lệ. Ta có hỏi thăm mấy tên lính, thì họ bảo là - vốn theo quy định thì họ sẽ không ép phụ nữ trẻ con phải làm việc, nhưng hai mẹ con này thì... Cấp trên nhận được lệnh, chỉ đích danh là muốn họ phải làm việc, nên cấp dưới đành phải theo thôi."

Ninh Uyên gật đầu: "Ta biết rồi, ngươi cứ theo lời ta dặn mà làm."

Nếu đã là quan trên hạ lệnh... thì nhất định là có liên quan đến việc tranh quyền đoạt lợi trong vương thất. Y quyết định ra tay cứu giúp vị Lục hoàng tử thất thế này một phen - dù đúng là y có mục đích riêng thật, nhưng kể cả có không là thế, thì sâu thẳm trong y vẫn không thể bỏ mặc đôi cô nhi quả mẫu đang khốn khó này được.

---

Chẳng biết từ bao giờ, Nô Huyền phát hiện ra - có một nơi có thể lấy được đồ ăn.

Tiền viện của điền trang này có một vị thiếu gia. Mỗi ngày thiếu gia đều đi dạo quanh đồng ruộng cằn cỗi một lần, trước khi về sẽ dẫn tùy tùng đến nghỉ ở một gốc cây gần cửa hông hậu viện, vừa uống nước vừa ăn bánh. Chờ họ đi rồi, thừa dịp quan binh không để ý, Nô Huyền sẽ lén lút chạy tới, lúc nào cũng thấy ít đồ họ ăn thừa để lại.

Tất nhiên chẳng phải là thứ ngon lành gì, chỉ là bánh ngô bánh khoai bình thường thôi. Nhưng với Nô Huyền bây giờ, những thức ăn thô tục này lại là thứ cứu mạng. Vậy nên chiều nào sau khi đãi cát sông, chờ mọi người đi nghỉ hết rồi, nó cũng sẽ lẳng lặng đến đây, chờ thiếu gia đi rồi đến vớt đồ. Từng này đồ mỗi ngày không chỉ đủ cho mình nó ăn, mà còn đủ để phần lại cho nương nữa.

Nhưng Nô Huyền không phải kẻ ngốc - dần dần nó cũng thấy lạ. Hôm nào thiếu gia cũng đến đúng giờ đó, để lại đúng chừng đó thức ăn, ngẫm lại thì không giống đồ ăn thừa, mà là... có ý để đó cho người ta đến lấy.

[DN] Thứ Tử Quy Lai _ Ôn Mộ Sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ