Chương 34

1.5K 120 3

Chương 34

Edit + Beta: Vịt

Tề Mộ thu lại điện thoại, trong lòng một mảnh dương quang xán lạn.

Hứa Tiểu Minh mắt sắc nhìn thấy cậu, ghé lên nói: "Úi cha cái đệt, anh Mộ bộ đồ này của cậu được lắm."

Đại Sơn là một con dế chũi, nhưng thẩm mỹ của Kiều nữ sĩ lại là đẳng cấp quốc tế, bà may cho con trai bảo bối của bà, sao có thể không được.

Tề Mộ ngẩng đầu ưỡn ngực: "Cậu cũng không xem xem mẹ tớ là ai."

Hứa gà con nếu đặt vào cổ đại, không phải thái giám chính là nịnh thần: "Chủ yếu vẫn là cậu căn bản đẹp, lớn lên soái."

Tề Mộ mới không ăn cái thòng lọng này của hắn, hỏi: "Ba cậu đâu?"

Hứa Tiểu Minh bĩu bĩu môi: "Ba tớ không tới, anh tớ dẫn tớ tới."

Hứa Tiểu Minh là lớn tuổi mới sinh, kém anh trai hắn 16-17 tuổi, hắn bây giờ mới 14, anh hắn đã đầu 3, có thể chống nửa bầu trời. Cũng bởi vì có anh trai như vậy, Hứa Tiểu Minh mới có thể buông thả trong buông thả, muốn thế nào thì thế đó.

Tề Mộ: "Anh cả Hứa nhìn có chút mệt nhỉ." Cậu biết Hứa Thịnh Nguyên, mặc dù chưa từng nói chuyện, nhưng quen biết với Tiểu Minh lâu vậy, cũng rất quen thuộc với anh hắn.

Hứa Tiểu Minh lầm bầm: "Quỷ biết anh ấy dằn vặt cái gì, mấy hôm trước cãi nhau với ba tớ không can ra được, cũng chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn kia trong công ty."

Tề Mộ nói: "Cậu thật là đứng nói chuyện không đau eo."

Hứa Tiểu Minh thở dài nói: "Mở công ty gì đó á, ba tớ vất vả nửa đời, mắt thấy anh tớ cũng sắp rập khuôn theo ông ấy."

Tề Mộ lé hắn một cái: "Không phải ba cậu và anh cậu, cậu có cuộc sống tốt bây giờ?"

Hứa Tiểu Minh lẩm bẩm: "Gia đình làm công ăn lương cũng rất sung sướng mà."

Tề Mộ vốn định phản bác hắn, nhưng nghĩ tới Đại Sơn đêm khuya về nhà và Doãn Chính Công chưa từng về nhà, cũng không nói ra lời gì phản bác.

Hứa Tiểu Minh buồn không được 3 giây, hắn lại nói: "Đệt chứ Trúc Tử nhà cậu cừ thật á, so với trong trường thì như 2 người."

Tề Mộ phẩm lời này liền cảm thấy không vừa ý lắm, câu Trúc Tử nhà cậu cậu có thể nghe, nhưng hai chữ trước sao lại kỳ cục vậy chứ.

Tề Mộ lườm hắn: "Cậu muốn chịch ai?"

Hứa Tiểu Minh: ". . . . . ."

Tề Mộ cho hắn một đấm. Hứa Tiểu Minh kỹ thuật diễn ngất ngưởng, một bộ bị sợ đứt kinh mạch: "Tớ đó là thán từ! Không phải động từ!"

Tề Mộ không vui: "Thán từ cũng không được."

Hứa Tiểu Minh oan khuất: "Tớ còn có thể chịch thật . . . . . ."

Hắn còn chưa dứt lời, lông mày Tề Mộ giương lên, hắn yên tĩnh, kéo khóa kéo miệng mình: "Được được được, Doãn công tử ngọc thụ lâm phong, không được vấy bẩn."

[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long ThấtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ