Chương 64

3K 96 41

Tôi ước được sống tiếp,  cùng Cố viễn sống tiếp
-----

Hôm sau Phương Cẩn quả nhiên bắt đầu phát sốt, Cố Viễn lập tức chi một số tiền lớn mời bác sĩ đến đảo Hồng Tiều đóng quân, tiêm thuốc truyền dịch, tròn một tuần tình trạng mới khôi phục ổn định.

Toàn bộ mọi người trong biệt thự đều thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ nói bệnh nhân bệnh bạch cầu bị cảm sẽ cực kỳ dễ khiến cho phổi bị viêm nhiễm, như Phương Cẩn tự nhiên hạ sốt thế này là vô cùng hiếm thấy, có thể là do bản thân cậu có ý thức chống lại bệnh tật rất mạnh... Cũng quả thực là như vậy, tinh thần Phương Cẩn vẫn tốt, cho dù sốt cao một thời gian cũng hoàn toàn không uể oải. Mỗi ngày Cố Viễn đều bầu bạn bên cạnh cậu, có thể cảm giác được rõ ràng trên người cậu truyền đến một hơi thở yên ổn, thả lỏng, toàn tâm ỷ lại.

Đó là cảm nhận Cố Viễn chưa từng thấy trên người cậu.

Cho dù là Phương Cẩn khi còn làm trợ lý, trong mấy tháng chung sống cùng cậu, cũng có chút cảm giác cẩn thận quá mức. Ban đầu Cố Viễn cho rằng đó là bởi vì cậu đột nhiên phải chung sống với ông chủ của mình, tuy rằng trong lòng đầy tình yêu, nhưng ngoài mặt vẫn là không buông lỏng được; sau đó trải qua phản bội, lừa dối và chia ly, hắn nhớ lại chuyện ngày xưa từng chút một, mới hiểu được đó là bởi vì trong lòng cậu cất giấu quá nhiều bí mật.

Sự thật đen tối xấu xa này tựa như mũi đao treo trên đỉnh đầu cậu, còn đang nhỏ xuống từng giọt máu, làm sao có thể bảo cậu thả lỏng được đây?

Kể từ đêm hôm đó, Cố Viễn liền đeo nhẫn vào ngón áp út, bảo Phương Cẩn cũng đeo giống như vậy. Kỳ thực cho tới bây giờ Phương Cẩn chưa từng chân chính đeo chiếc nhẫn này vào tay bao giờ, bởi vậy lúc đầu cậu chút ngượng ngùng; nhưng về sau cũng không thấy ai đặc biệt chú ý, nên cậu liền dần dần mạnh dạn lên, rảnh rỗi còn tháo ra đeo vào chơi.

Cố Viễn chọc ghẹo cậu: "Mua cho em một viên kim cương bự mười hai ca-ra được không?" (1 ca-ra = 0.2g, 12 ca-ra=2.4g, giá tiền thì không chỉ phục thuộc vào ca-ra, còn nhiều tính chất khác nữa như độ trong màu sắc hình dáng các kiểu, với lại càng bự thì càng hiếm nên càng đắt. Có 1 viên cỡ này màu xanh bán đấu giá đc 48 tr đô~ hơn 960 tỷ)

Phương Cẩn có chút thẹn thùng, đeo lại nhẫn vào tay, giả bộ như không nghe thấy gì cả.

"Hỏi em đó nói đi, người ta kết hôn đều muốn đeo nhẫn có đính kim cương, mua cho em trứng bồ câu còn không chịu sao?" (trứng bồ câu là ý chỉ những viên kim cương lớn, lớn như trứng bồ câu ý, trứng bồ câu bự hơn trứng cút một chút, tại vì luộc lên cái lòng trắng nó sẽ trong trong nên ngta ví von như vậy)

Phương Cẩn không thèm cãi lại, chôn mặt trên ghế nằm hơi nghiêng giả bộ ngủ. Cố Viễn lại thò người qua chọc ghẹo cậu, gãi lỗ tai cậu, nắm mũi cậu, làm cho cậu chỉ có thể há miệng hô hấp; chọc ghẹo nửa ngày sau Phương Cẩn rốt cuộc không nhịn được, mở mắt đỏ mặt nói: "Mua cho Trì Thu ấy!"

Cố Viễn ngạc nhiên nói: "Em cho rằng cô ta chưa từng lừa anh sao? Em nghĩ cô ta là người tốt lành gì chứ?"

". . ."

Dạ Sắc Thâm Xử (夜色深处 - Sâu thẳm trong đêm)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ