Chương 62

2.3K 97 12

Cậu đứng thẳng tắp ở nơi đó, đối mặt với biển rộng mênh mông trong đêm đen

-----

Tỉ lệ tuỷ xương không cùng huyết thống tương thích là một trên mấy trăm ngàn thậm chí là trên hàng triệu, nếu như là máu gấu trúc, mẫu số của tỉ lệ tương xứng còn phải thêm vào một số không.

Từ khi Phương Cẩn bước vào thời kỳ tăng tốc đã bắt đầu tìm mẫu tuỷ tương thích, tìm hơn hai năm, không phải là không có mẫu hợp sáu mươi phần trăm, nhưng tối đa cũng chỉ có sáu mươi phần trăm. Mỗi lần kiểm tra sơ bộ thành công cậu đều sinh ra hy vọng vô tận từ trong tuyệt cảnh, nhưng mà mỗi lần hy vọng lại đổi lấy càng nhiều thất vọng thảm thiết, dần dà về lâu, cậu cũng có chút chết lặng với toàn bộ quá trình.

Cố Viễn ngồi bên cạnh cậu, thắt lưng thẳng tắp, tựa như cây cung đã kéo căng hết mức.

Phương Cẩn chần chừ một lát, mới do dự vươn tay. Cậu còn dừng lại ở giữa không trung một lát, mới giùng giằng đặt tay lên đùi Cố Viễn.

Bắp thịt trên đùi căng cứng tựa như nham thạch.

Cố Viễn đột nhiên trở tay nắm lấy tay cậu, thở ra một hơi dài, nói: "Nhất định có thể hợp."

Phương Cẩn không có tiếp lời, hồi lâu sau Cố Viễn lại lẩm bẩm: "Chúng ta cùng nhóm máu, này đã là tỉ lệ bao nhiêu rồi? Nhất định có thể hợp."

Thời gian chờ đợi dài dằng dặc khác thường, mười phút sau Cố Viễn bắt đầu liên tục nhìn đồng hồ, ánh mắt khó có thể che giấu sự nôn nóng. Nhưng mà lúc đến giờ thì hắn lại đột nhiên không nhìn nữa, giống như hận không thể tách mỗi một giây đồng hồ ra làm ba, ngay cả hô hấp cũng chậm lại hẳn, còn lật lới lật lui lòng bàn tay của Phương Cẩn mà nhìn.

"Đường sinh mệnh của em thật dài..." Hắn đột nhiên nói: "Xem, tới cổ tay luôn."

Kỳ thực nó căn bản không tới cổ tay, phải để dưới ánh sáng mới có thể thấy được một đường vân rất nhẹ trên da.

Phương Cẩn khẽ ừm một tiếng.

Cố Viễn nói: "Ở tam giác vàng anh có gặp qua một người trồng anh túc, tính tính năm nay cũng một trăm lẻ mấy tuổi rồi, đường sinh mệnh của ông ấy cũng dài như thế này."

"Anh đi tam giác vàng làm gì?"

"Đi khảo sát mỏ ngọc, Myanmar ngoại trừ trồng thuốc phiện còn sản xuất ngọc nữa, đừng khẩn trương."

Lúc này Phương Cẩn mới không lên tiếng nữa, một lát sau cậu mở miệng nhỏ giọng nói: "Em đã từng đi tìm anh, tìm rất nhiều lần... Có một lần bọn họ nói với em nhìn thấy xe anh trong một ngôi làng ở Myanmar, nhưng lúc em phái người chạy tới, cả ngôi làng vườn không nhà trống, trên mặt đất vẫn còn vết bánh xe, trên bàn trà cũng còn nóng..."

Cố Viễn có hơi cay đắng mà cười cười: "Anh biết."

"Hả?"

"Lúc đó anh ở sau vườn, mở to mắt nhìn người của em đi vào, dạo một vòng trong ngoài rồi đi. Lúc đó anh còn nghĩ lẽ nào em tìm anh sao, nhưng em tình anh làm gì? Lẽ nào em chiếm được nhà họ Cố không tính, còn dự định diệt cỏ tận gốc sao?"

Dạ Sắc Thâm Xử (夜色深处 - Sâu thẳm trong đêm)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ