"Đội 1 lập tức tới hiện trường đi. Đội 2 ở lại thực hiện công tác hậu cần, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất ứng cứu nạn nhân. Seokmin, cậu đi cùng Đội 1."Hai phút trước Seokmin còn đang mơ màng đứng tựa cửa phòng Cấp cứu, đôi lúc đảo mắt sang kiếm tìm hình bóng quen thuộc của tiền bối Jisoo ở phòng đối diện. Nhưng lúc này, hai phút sau đó, cậu buộc lòng quên hết những lưu luyến vớ vẩn ấy đi để tập trung vào chuyến cứu thương lần đầu tiên trong đời mình sau khi ra trường, đi cùng đoàn xe cứu hỏa đang hú còi inh ỏi khắp đường phố tới điểm hỏa hoạn lớn ngay sau khi nhận được tin báo. Nói không căng thẳng chắc chắn là nói dối rồi, nhưng Seokmin có lẽ còn hơn cả căng thẳng kia, vì cậu chưa từng được thực hành qua tai nạn liên quan tới lửa lần nào hết, tất cả đều chỉ là lý thuyết nằm trên sách vở mà thôi. Hai tay cậu siết chặt lấy tay vịn trên xe, từng hớp không khí được hít vào và thở ra thật đều nhằm tìm lại chút bình tĩnh.
Seokmin là một nhân viên trợ y. Công việc của cậu có thể chia làm hai dạng, một là sơ cứu bệnh nhân tại hiện trường tai nạn, và hai là ứng cứu bệnh nhân tại phòng cấp cứu. Tuy trên giấy tờ thì cậu vẫn còn là một thực tập sinh, nhưng với những lần hoàn thành xuất sắc công việc tại bệnh viện, tất cả mọi người trong phòng cấp cứu đều ngầm hiểu rằng cậu nhóc cao kều kia một ngày nào đó, gần thôi, sẽ trở thành đồng nghiệp của mình. Cũng chính vì vậy mà cậu có mặt trên chuyến xe này, xé gió lao tới nơi mà lửa vẫn phừng phừng đe doạ mạng sống của biết bao người. Không phải Seokmin không tự tin vào khả năng của mình, nhưng lần đầu làm chuyện ấy, có ai không hồi hộp cho được. Lần đầu tiên sẽ để lại ấn tượng sâu đậm nhất, chính cậu cũng tự nhủ rằng mình sẽ không được gây ra sai sót gì. Phải ghi chút điểm với trưởng phòng cấp cứu Jisoo nữa chứ.
"Căng thẳng quá hay sao mà thừ cả người ra thế?"
Tông giọng ngang phè của tiền bối Junhwi cắt ngang những mơ màng, kéo Seokmin về lại với đoàn xe cứu hoả đỏ chót đã dừng lại từ lúc nào. Ngay lúc đó, ngọn lửa bùng ra từ toà nhà bên cạnh không cho cậu cơ hội để trả lời, cả đoàn trợ y cùng các y tá mau chóng mở cửa xe và ào xuống, len lỏi vào hiện trường và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.
Rõ ràng trong trường hợp này đôi chân dài ngoằng của Seokmin đã có tác dụng, khi cậu có thể băng qua khoảng cách rộng một cách nhanh chóng. Là người nhanh nhẹn nhất trong đội ngũ trợ y, cậu được đi theo tốp lính cứu hoả tiên phong, sơ cứu nạn nhân tại chỗ trước khi đưa những người bị thương nặng hơn tới xe cấp cứu. Mặt cậu nhanh chóng lem luốc những vệt đen bồ hóng, mồ hôi chảy nhễ nhại hai bên thái dương. Nhưng cậu vẫn chạy tới, hai mắt khô khốc vì hơi nóng cùng cảm giác những đầu ngón tay nứt toác vì sức lửa cũng không làm cậu chùn bước. Thậm chí những người lính cứu hoả còn phải ngăn Seokmin lại, không cho cậu tiếp cận những nơi quá nguy hiểm.
Những cáng người liên tục được khiêng ra, hai chân Seokmin mỏi rã rời. Tới khi các nạn nhân dường như đã được cứu hết, cậu dừng lại thở dốc, hai tay chống lên đầu gối.
"Này Seokmin, lại đây."
Tiếng người đội trưởng cứu hoả như một làn nước lạnh tạt vào khuôn mặt đang nóng hừng hực của Seokmin, cậu đứng thẳng dậy và chạy tới.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Seoksoo] Of Scars and Paramedics (Oneshot)
FanfictionAuthor: A Purple Lullaby Type: Oneshot Genre: Fluff Disclaimer: I own nothing but the plot and these words Please don't re-upload without permission. Không mang ra ngoài khi chưa được sự cho phép.