Anh em họ Kim

147 14 0
                                    

Thực ra nhà họ Kim không chỉ có mỗi Kim Younghoon, mà còn có một cậu Kim nhỏ nữa. Cậu Kim lớn tên ở nhà là Cún, còn cậu Kim nhỏ hay được bố mẹ gọi yêu là Gấu. Hai anh em ghép lại, Jaehyun hay gọi đùa là gấu chó.

Anh Cún 15 tuổi đã bị tống đi tận châu Âu tu nghiệp khắc khổ, nhưng em Gấu lại được bố mẹ giữ lại trong nhà, nhất quyết bắt học hết lớp 12 mới thả đi du học. Âu cũng do cái khó của gia đình có truyền thống kinh doanh, không cho con tôi luyện từ sớm thì khó mà bắt vào guồng công việc được sớm. Nhưng lý do vì sao em Gấu được cho ở nhà tới tận 18 tuổi thì Kim Younghoon có hỏi một nghìn lần bố mẹ cũng không nói, có chăng chỉ bảo rằng do em Gấu là em út...

Younghoon không phục, cứ mỗi lần về nhà lại bắt đầu nhì nhèo hỏi. Hỏi nhiều đến nỗi từng có đợt bị mẹ Kim cấm cửa, treo tấm biển ngay cửa đề chữ: "Chỉ cho phép Changminie vào nhà".

Nhảm nhí như Changmin thì đoán chắc bố mẹ Kim biết được cơm tây sữa bò rất tốt cho việc phát triển chiều cao nên cho anh Cún đi để tranh thủ cải thiện độ dài thân hình khi còn trong độ tuổi nhổ giò.

Younghoon chưa bao giờ hiểu được chấp niệm kì quặc về vấn đề cao thấp này của Changmin. Anh luôn cho rằng kể cả có cho Changmin đi tây cùng mình thì cũng chẳng thay đổi được gì hết, chiều cao là con số trời định rồi.

Đáng mừng cho Changmin là em Gấu cũng không cao lắm, chỉ xêm xêm Changmin thôi. Changmin hồi nào giờ toàn vui mừng vì ít ra thế gian không chỉ toàn loài đột biến chiều cao như Kim Younghoon hay Lee Jaehyun hoặc Lee Juyeon. Bởi thế nên Changmin thích em Gấu lắm, hồi khi Younghoon đi du học mất dạng rồi hay chạy sang nhà họ Kim gắp trộm em Gấu đi chơi khắp phố trên xóm dưới.

Nhiều hôm đi chơi hơi quá đà, không về đúng giờ ăn, hai đứa bị hai bên bố mẹ đuổi chạy quanh xóm đánh cho mấy roi vào mông trong sự hả hê đắc ý của Lee Jaehyun.

Nói đến đây Changmin lại bồi hồi nhớ lại những lần ăn lươn lằn cả mông hồi nhỏ. Em Gấu mập mạp đáng yêu, mông núng nính thịt nên đánh chẳng đau lắm nhưng vẫn khóc to điếc cả tai còn Changmin mông xẹp lép nên đón nhận những cơn đau gây dày vò hơn. Hai anh em không cùng cha cùng mẹ nhưng cùng tần số khóc, làng xóm nhiều phen nhức hết cả đầu.

Changmin mải hồi tưởng một đoạn ký ức lấp lánh niềm hạnh phúc cùng sự đau đớn đúng nghĩa đen hồi nhỏ rồi cười một mình, cười vui đến nỗi không nhận ra Kim Younghoon đã mở cửa vào nhà và lôi theo sau một thanh niên cao ráo mảnh khảnh, làn da sậm màu đậm dấu ấn của việc tắm nắng.


.


- Ai đây?

Changmin ngỡ ngàng, lần thứ 4 trong 3 phút, vẫn không định hình được đối tượng trước mặt là ai.

- Em đây.

- Em nào?

- Em đây.

- Ừ thế em đây cho hỏi em đây là em nào?

Thanh niên bối rối không kém, không thể tin được Ji Changmin không nhìn ra mình là ai. Lẽ nào những lần đồng cam cộng khổ hồi còn nhỏ không đủ để Changmin ghi nhớ một cách sâu sắc về cậu ư?

Tôi có một tín ngưỡngWhere stories live. Discover now