Chương 1

997 78 3

#1 Tớ là Hiền Hiền!

Bé Biên Bá Hiền 4 tuổi, ngày hôm nay là lần đầu tiên bé theo mẹ đến trường mầm non.
Lúc ở nhà mẹ đã dặn bé ở trường không được khóc, cũng không được chọc phá bạn bè. Bá Hiền chu chu cặp môi chúm chím đòi thơm, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.

Bá Hiền là bé ngoan, rất vâng lời mẹ nên ngoan ngoãn dắt tay cô giáo bước vào cổng bắt đầu ngày đầu tiên ở trường mầm non.
Ở lớp học quen được rất nhiều bạn mới, Hiền Hiền hòa đồng lại còn tốt bụng nên được rất nhiều bạn thích, đặc biệt là các bạn nữ. Nhưng Hiền Hiền lại rất hay nhanh chán, đẩy hết đồ chơi của mình cho các bạn rồi ì ạch đến nơi khác tìm đồ chơi mới.

Đung đưa thân hình béo mập, Hiền Hiền đi xung quanh phòng học để tìm "bạn" đồ chơi mới. Rất nhanh chóng một vật thể lạ đã vào tầm ngắm của bé, đó là một cục lông màu xanh chuối tròn tròn, bên ngoài có tua rua ngộ nghĩnh nằm chỏng chơ giữa lớp.

Hiền Hiền thích thú liền nhấc chân chạy đến chỗ của cục lông, bàn tay mủm mỉm vừa chạm vào món đồ chơi liền bị người khác cướp mất.

Bé mếu máo nhìn thủ phạm, một bé trai cao ơi là cao đứng đối diện bé.

Cậu nhóc có đôi tai giống như chú khỉ trong phim hoạt hình, da dẻ tuy không trắng non nỏn như Hiền Hiền nhưng cũng rất mủm mỉm. Lấp ló phía sau nụ cười đắc ý trên mặt là má lúm đồng tiền rất đáng yêu.

Nhưng tất cả sự chú ý của bé Hiền Hiền lại đổ dồn lên vật thể trong tay của nhóc đối diện.

"Của tớ mà", Biên Bá Hiền mếu.

"Tớ lấy trước", đối phương làm mặt quỷ với Hiền Hiền.

"Nhưng mà tớ - tớ cũng thấy nó trước. Cậu trả cho tớ đi. Bọn mình chơi chung được không, hức, bạn khỉ Đột trả cho Hiền Hiền đi. Hiền Hiền chơi xong sẽ trả cho bạn mà, hức, Hiền Hiền không lấy đâu. Đưa cho Hiền Hiền đi mà..."

Phác Xán Liệt nhìn bé con mặt phấn nộn trước mặt rớm nước mắt cầu xin thì hơi mũi lòng. Nhưng mà nhóc tinh ranh muốn chọc bạn thêm nữa.

"Nói ai là khỉ đột hả ヾʕ •̀Д•́ʔゞ Không trả đó, làm gì nhau??"

Biên Bá Hiền nghe xong liền bật khóc. Nước mắt thi nhau rơi xuống lấm lem hết cả khuôn mặt bé bỏng.

Hiền Hiền ngã uỵch xuống đất, tiếp tục mếu máo.

"Cho tớ cầm thử đi mà, hức hức. Tớ sẽ không gọi cậu là Khỉ Đột nữa đâu huhu"

Xán Liệt nhìn bé khóc dữ quá, lo sợ cô giáo sẽ phát hiện mình làm bạn khóc thì to chuyện cho nên vội vã ngồi xuống sàn vỗ vỗ vai của bạn.

"Được được. Tớ sẽ cho cậu cầm mà, nín khóc đi không cô giáo mắng đó"

Nhóc vụng về an ủi bạn, nhưng Bá Hiền thì ngày càng khóc hăng hơn.

"Cục Mầm cậu đừng khóc to như thế, cô giáo tới bây giờ"

"Nè nè, cậu muốn nó thì cầm đi dù sao tớ cũng có rất nhiều đồ chơi khác"

Nói xong liền dúi vào tay Bá Hiền đồ chơi màu xanh tua rua khi nãy.

Nhìn vật tròn tròn trong tay, cuối cùng Hiền Hiền cũng thôi không khóc nữa.

Hiền Hiền Bị Bắt Nạt, Xán Lìa Ơi Mau TớiNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ