Chương 58

2.2K 113 18

Anh mất nhiều năm như vậy, mới có thể trở về khởi điểm gặp gỡ em một lần nữa

-----

Trong hai năm Phương Cẩn chủ trì nhà họ Cố, cậu dùng xi măng che đi phòng đọc sách của Cố Danh Tông trước đây, toàn bộ mọi thứ đều dời ra ngoài đặt trong kho hàng. Cố Viễn cho người phân loại sắp xếp toàn bộ đồ vật rồi bày ra ngoài sân, sau đó hắn cũng không dẫn theo người, tự tay lục soát phòng ngủ của Phương Cẩn.

Kết quả hắn căn bản không phí chuyến này, ngay trong ngăn dưới cùng bình thường không có người mở của tủ quần áo phát hiện ra một va li xách tay có mã khoá.

...Hắn đoán không sai, việc Phương Cẩn rời khỏi bệnh viện thuần tuý là hành động khẩn cấp, kế hoạch của cậu vốn là ung dung thanh thản rời đi từ nhà họ Cố. Nếu đã như vậy, những thứ cậu chuẩn bị mang đi khẳng định vẫn còn ở nhà họ Cố chưa kịp đem theo, quay về lục soát một lượt liền đúng như dự đoán.

Cái va li xách tay này rất rắn chắc, Cố Viễn cho người cưa lớp vỏ ngoài bằng kim loại, toàn bộ đồ vật bên trong đều đổ ào ra, rơi lộp bộp xuống thảm.

Ngoài dự đoán là đồ trong va li này cũng không nhiều, hơn nữa còn vô cùng bình thường, chỉ là giấy chứng minh, hộ chiếu, quần áo cùng một vài đồ dùng hàng ngày và thuốc. Tâm tình vốn bình tĩnh tới cực điểm tựa như băng cứng của Cố Viễn đột nhiên tan vỡ khi nhìn đến những lọ thuốc nằm đầy trên đất. Hắn nửa quỳ trên tấm thảm trong phòng ngủ, cầm lấy lọ thuốc thuỷ tinh sẫm màu cách mình gần nhất, từ lồng ngực phát ra tiếng thở dốc khàn đặc nặng nề.

Những thuốc này, Phương Cẩn đã uống bao lâu rồi?

Hắn trở về nhà họ Cố từ nửa tháng trước đến nay, Phương Cẩn giấu những lọ thuốc này ở đâu, mỗi ngày đều vụng trộm lấy thuốc uống sau lưng hắn sao?

Cố Viễn tìm kiếm trong đống đồ lộn xộn như kẻ chết chìm tìm miếng gỗ nổi, ngay cả quần áo cũng xốc lên giũ mấy lần, nhưng chẳng có manh mối gì. Không một chữ không một trang giấy, không có bất kỳ vật cũ gì, ngay cả chiếc nhẫn kia cũng được Phương Cẩn đeo trên cổ mà mang đi rồi.

Trên mặt đất quần áo và giấy tờ chồng chéo lên nhau, trên trang đầu của cuốn hộ chiếu đang mở hiện ra ảnh chụp của Phương Cẩn, khi đó cậu còn chưa mắc bệnh, khí sắc rất tốt ánh mắt sáng ngời, ngay cả giấy chứng minh cũng không thể làm suy giảm nét mặt khiến người khác khó quên.

Một lát sau Cố Viễn ngưng động tác, ngồi xổm trên mặt đất mà che mắt.

Phương Cẩn ở nhà họ Cố nhiều năm như vậy, lẽ nào một chút đồ đạc khi còn bé cũng không hề để lại?

Hay là nói cậu căn bản không muốn mang đi vật cũ gì, nên đã nhân cơ hội phá huỷ toàn bộ từ lâu?

Vừa nghĩ tới Phương Cẩn dùng tâm tình gì để phá huỷ toàn bộ đồ vật trước đây của mình, cổ họng Cố Viễn lại căng lên, tựa như bên trong có một sự đau nhức đến ngột ngạt, máu tanh cũng đang xé rách lục phủ ngũ tạng mà tuôn ra.

...Cậu ấy không muốn trở về nữa. Cậu ấy biết mình đã không về được nữa.

Cố Viễn miễn cưỡng thở ra một hơi, mở mắt đứng lên, muốn đi ra sân xem những thứ của phòng đọc sách được dời ra ngoài đó. Đúng lúc này hắn phát hiện trong tay mình cầm một cái khăn tay, là do vừa nãy tiện tay lấy trong đống đồ dùng trên đất để đè lên mắt.

Dạ Sắc Thâm Xử (夜色深处 - Sâu thẳm trong đêm)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ