Cứu hộ Omega 11

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đây vẫn luôn là nỗi đau thầm kín mà YoonGi đã cố lờ đi bấy lâu, giờ nghĩ đến  lòng lại nhói lên.


JungKook vì bị thu hút bởi tin tức tố của anh mới giúp đỡ anh, giữa bọn họ... giữa bọn họ căn bản chẳng có gì rõ ràng.


Anh vô thức đập tay lên những phím đàn của chiếc dương cầm yêu thích nhất, tạo ra một tràng tạp âm chói tai, cảnh tượng ở tiệm ăn kia lại ùa về trong não.


Người đó là ai?


Bọn họ sống chung ư?


JeonJungKook đang lừa dối anh phải không?


YoonGi tiếp tục hành hạ cây đàn, cho đến khi tự cảm thấy chán ghét chính bộ dạng của mình lúc này mới mang theo đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu chuẩn bị đứng lên.


"Cốc! cốc! thùng! thùng!"


Ngăn cách một lớp cửa cũng có thể cảm nhận được dòng tin tức vô cùng nhiễu loạn của Alpha bên ngoài, mà tiếng đập cửa dồn dập kia cũng chẳng khác nào tiếng tim đập của anh.


"YoonGi hyung...!"


YoonGi ghét nhất là giọng nói của JungKook, lúc đè thấp luôn khiến toàn thân anh ngứa ngáy không ngừng. Anh lấy tay bịt chặt lỗ tai, ngón tay dùng lực dến đỏ ửng từng khớp xương nhưng thanh âm kia vẫn lọt vào trong.


"Em biết anh muốn hỏi em, người ngồi cùng em vừa rồi là ai. Cậu ấy là một Omega có chút vấn đề... và cậu ấy đã có đối tượng định mệnh của mình rồi... YoonGi hyung... anh phải nghe em..."


Tiếng nói của Alppha bên ngoài càng lúc càng nhỏ, YoonGi cũng dần dần buông bỏ hai bàn tay, cả người anh co lại trên ghế làm việc."Em thích anh."


Câu nói kia đến bên tai như lời nỉ non ẩn khuất trong những tán lá của một khu rừng sâu thăm thẳm.


"Anh không tin, em sẽ nói mãi cho đến khi anh tin."


JungKook đặt tay lên cánh cửa, cảm thấy hương vị tin tức tố của ai kia ngày một đậm hơn, gương mặt không giấu nổi nụ cười.


"Em thích anh."


"Em thích anh."


"Em thích anh."


Cửa phòng làm việc bật mở, JungKook vội lùi một bước, may mà cậu phản xạ nhanh nếu không đã bị ván cửa đập vào mũi rồi. Người kia siết chặt tay nắm, đầu cúi gằm đầy ngượng ngùng xấu hổ.


"Không muốn... hix... không nên nói nữa"


Kỳ động dục cần Alpha bầu bạn tiếp theo vì mấy lời này của JungKook mà dường như đã tăng nhanh tiến độ, vốn ngày mai mới tới mà ngay lúc này đã đến rồi.


Lời mẹ nói có thể không sai.


Alpha cao lớn cẩn thận bế người đi về phòng ngủ, gần tới nơi áo khoác trên người anh cũng dần tuột xuống bả vai.


"YoonGi hyung vẫn dễ thương như vậy."


JungKook thở dài, cúi người hôn lên đôi môi đang run rẩy của ai kia"Là vì lời bày tỏ của em sao? Cho nên kỳ động dục lại tới sớm?"


Hai lần dộng dục cách nhau một khoảng thời gian không xa, nên hiện tại toàn thân YoonGi đều trở nên vô lực, khóe mắt anh đỏ lên, từng giọt nước mắt trong suốt long lanh bắt đầu lăn dài trên gò má, mỗi hơi thở đều tỏa ra mùi hương gỗ Tùng nồng đượm.


JungKook một tay giải khai nút áo của mình, một tay quẹt nhẹ lên khóe mắt YoonGi, lau đi dòng nước mắt của anh đang trực chờ rơi xuống."YoonGi hyung sẽ tha thứ cho em chứ?"


Hai cánh môi mềm mại rơi xuống eo, làn da tái nhợt hằn lên một vệt đỏ bắt mắt.


YoonGi mở to mắt đầy bối rối, chẳng hiểu vì sao người kia lại đột nhiên dừng lại, chỉ có thể ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn.


"?"


"Lần này em sẽ không bỏ qua cho anh."


Răng nanh sắc bén ghì lên cần cổ trắng ngần, động nhỏ phía sau mới chỉ mở rộng qua loa đã bị tính khí cường tráng xen vào.


"Thế là em trở thành một nhân viên cứu hộ không làm đúng chức trách rồi, chỉ vì anh đấy." Giọng JungKook mềm mại dịu dàng nhưng trong  mắt kia lại là tràn ngập khao khát độc chiếm và đam mê.


Cậu nhìn nét mặt anh biến chuyển từ trống rỗng đến hãm sâu trong tình dục, nhẹ nhàng đến gần thủ thỉ bên tai anh.


"Em đánh dấu anh vĩnh viễn có được không?"

TBC

Chap còn lại là H thôi ko có nội dung gì cả... mà chap H thì phải có hứng mới mần được nên tôi không hứa trước ngày trở lại đâu nha :)) 2 fic hôm trước t bảo thì hè t sẽ làm giờ sắp bước vào giai đoạn thi cử máu lửa rồi t ko thể làm được.

[Fanfic | Edited | ABO | KookGa] Mint CoffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ