✎Chương 8

2.6K 155 13
                                                  

---•---

Lúc Tống Ngọc Trạch mang đồ ăn ra, Tống Trấn không còn ngồi trên sô pha xem TV nữa mà ngồi vào bàn ăn hút thuốc.

Hắn cao 1m85, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, dáng người cường tráng rắn chắc không thể nghi ngờ đều được triển lộ ra hết, dù không nói lời nào mà chỉ ngồi đó cũng làm cho người ta có cảm giác áp bách rất lớn.

Nhìn thấy Tống Ngọc Trạch đi ra, hắn dường như ngây người một chút mới lấy lại tinh thần, không biết vừa rồi đã suy nghĩ chuyện gì.

Tống Ngọc Trạch cảm thấy thật xấu hổ, y không biết Tống Trấn có ý gì, vừa rồi còn nói mỗi ngày sẽ trở về ăn cơm. Y chẳng có tư cách nói không nhưng thật ra trong lòng vẫn có cảm giác không vui. Nguyên chủ ở chung với Tống Trấn còn chẳng nói lời nào. Huống chi y vốn dĩ chỉ xem Tống Trấn như là người xa lạ. 

Y đặt đồ ăn lên bàn, nhìn thuốc lá trên tay Tống Trấn.

Tống Trấn không có ý phụ Tống Ngọc Trạch dọn thức ăn, hắn chỉ ngồi đó nhìn y bận rộn qua lại. Tống Ngọc Trạch cũng không muốn đối phương phụ giúp cái gì. Y nghĩ hiện tại mình đang dùng tiền của Tống Trấn, ở nhà của Tống Trấn, đó là điều không thể phủ định. Làm chút việc nhà, hầu hạ hắn coi như là trả nợ. Chờ y thành niên kiếm được tiền rồi sẽ dọn ra ngoài, đồng thời cũng trả tiền lại cho hắn. Như vậy là không ai nợ ai nữa.

Chờ Tống Ngọc Trạch bới cơm cho hắn xong, hai người cũng im lặng bắt đầu ăn. Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau ăn cơm, bàn ăn không lớn nhưng nếu Tống Ngọc Trạch ngồi cạnh Tống Trấn, đoán chừng hô hấp giữa hai người cũng sẽ có thể nghe rõ ràng. Cho nên y mới ngồi đối diện với hắn.

Tống Trấn nhìn Tống Ngọc Trạch nghiêm túc ăn cơm, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Tống Ngọc Trạch cúi đầu, từ góc độ của Tống Trấn có thể thấy được lông mi dài hơi rung, mắt hạ xuống tạo nên một đường cung thật đẹp. Lúc nhai thức ăn thì quai hàm nho nhỏ chuyển động, răng cũng không lộ ra nhẹ nhàng nhấm nuốt, còn có đôi môi nhạt màu hơi mỏng. 

Bởi vì quá yên tĩnh cho nên có vẻ rất đẹp, Tống Trấn hơi ngạc nhiên, hắn thật sự không nhớ nổi dáng vẻ trước kia của Tống Ngọc Trạch, đứa nhỏ trước mắt như một người xa lạ. Nhưng trong lòng hắn lại rất rõ ràng, đây là con của hắn, dòng máu đang chảy trên người y hoàn toàn giống với hắn.

Có một loại cảm giác kỳ dị đang lan tràn trong lòng.

Tống Ngọc Trạch thấy Tống Trấn cứ nhìn mình chằm chằm nên động tác dùng cơm cũng hơi ngừng lại, trong lòng không được tự nhiên. Y cũng không thể hỏi là ông cứ nhìn tôi như thế làm gì. Vì vậy y đành ngẩng đầu nói: "Ông có thể đừng hút thuốc ở trên bàn cơm được không?"

Lúc này Tống Trấn mới hồi thần, vội vàng ấn tắt điếu thuốc trong tay.

Tống Ngọc Trạch lại nói thêm một câu: "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe."

Tống Trấn xem như là y đang quan tâm mình, không khỏi nở nụ cười, nói: "Quen rồi, nhưng lần sau sẽ không hút thuốc trên bàn cơm nữa."

Tống Ngọc Trạch không đáp lời, Tống Trấn cũng bắt đầu ăn cơm, hắn muốn nói chuyện với Tống Ngọc Trạch nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt.

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now