Chương 31

1.9K 126 14

Chương 31

Edit + Beta: Vịt

Doãn Tu Trúc giống như bị đầu độc, từng chút từng chút tới gần cậu.

Cậu không chút phòng bị nào, hoàn toàn rộng mở, dường như còn có chút khẩn trương - Lông mi mắt rơi xuống rung động, răng hơi cắn môi dưới.
Doãn Tu Trúc muốn hôn môi cậu, muốn nghiêm túc thưởng thức mùi vị cánh môi cậu. Xúc cảm ban ngày vẫn quanh quẩn trong đầu, mềm mại mang theo từng tia lạnh lẽo, giống như áng mây chân trời, đụng phải liền sẽ biến thành bọt nước, thấm vào lục phủ ngũ tạng anh, tưới nước linh hồn khô héo của anh.

Tại sao phải nhịn chứ?

Anh thích Tề Mộ, ỷ lại cậu, quyến luyến cậu, quý trọng cậu. Cuộc đời này sẽ không ai thích cậu hơn anh, cũng sẽ không có ai cần cậu hơn anh.

Tề Mộ là của anh, anh cũng chỉ có Tề Mộ.

Có gì phải do dự? Hôn cậu, chiếm hữu cậu, ở trên người cậu in xuống dấu vết của mình, để cho cậu vĩnh viễn thuộc về mình. Sinh mạng của anh là cậu thắp sáng, anh khát vọng cậu, đánh bại hết thảy.

Doãn Tu Trúc đè xuống vai cậu, cách cậu càng ngày càng gần, chỉ cần một tia kích động, là anh có thể chạm vào người mà ngày nhớ đêm mong.

Tề Mộ, Tề Mộ, Tề Mộ.

Gọi tên cậu thế nào cũng không đủ, tâm tình muốn cậu ngày càng mãnh liệt.

Đã như vậy . . . . . .

"Cậu nhẹ chút nhá . . . . . ." Tề Mộ nhắm mắt lại nhỏ giọng nói.

Cậu hoảng hốt, nhịp tim nhảy nhanh lắm luôn, nhanh tới mức đầu óc cũng không cung cấp đủ máu nữa! Cậu lớn như vậy bị đánh rất nhiều, nắm đấm thép của đồng chí lão Tề bỏ qua không nhắc tới, chỉ là đánh nhau với người cùng tuổi, thì nhiều tới đếm không hết. Người khác chỉ thấy Tề bá chủ xưng hùng xưng bá, không gì không làm được, nhưng cũng không nghĩ chút loại chuyện đánh nhau này đâu có không chịu thiệt? Cho dù thắng, trên người cũng không ít phải chịu vài cái.

Tề Mộ chết sĩ diện sống chịu tội, cho tới giờ đều là không kêu một tiếng, một bộ da dày thịt béo. Nhưng kỳ thực cậu cảm giác đau thần kinh mẫn cảm, rất sợ đau, bị đánh thường xuyên trốn trong phòng rên rỉ, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Cho nên bảo cậu ưỡn thẳng bị đánh, nói không khẩn trương là giả! Đây chính là Doãn Tu Trúc, người khác . . . . . . Cho dù là đồng chí Đại Sơn, muốn đánh cậu cũng phải lầu trên lầu dưới truy đuổi chiến đấu nửa tiếng!

Tề Mộ không ngừng khẩn trương, trong lòng còn rất khó chịu. Cậu trêu bạn tốt nhất của mình thành như vậy, cậu khó chịu; Doãn Tu Trúc thật sự giận cậu, cậu càng khó chịu; Doãn Tu Trúc tính tình tốt giống như kẹo bông muốn đánh cậu, cậu càng càng khó chịu!

Có lẽ dưới những khó chịu này còn hỗn tạp vài tâm tình khác, tỷ như ủy khuất.

Nhưng Tề Mộ sẽ không thừa nhận, nam tử hán đại đậu hủ, bình thường giả bộ đáng thương giả bộ ủy khuất thì được, bảo cậu thật sự đáng thương thật sự ủy khuất, không bằng một quyền đánh ngất cậu.

[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long ThấtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ