[Ngoại truyện 7]

481 59 5

Prom.

Một đêm loạn lạc.

Đại Hùng cau mày lườm Sư Tử, đoạn liền quay đầu lại rồi hướng về phía chiếc bàn bar gần đó, ngồi xuống ghế.

Bạch Dương đang ngủ, đáng lẽ ra cậu...

- Đại Hùng,...tao xin lỗi!

Cẩm Ly ngồi đó, gương mặt đỏ ửng lên vì say rượu. Khóe mắt cô đẫm nước, miệng lắp bắp liên tục.

- Từ vụ chơi xấu lớp 11F năm ngoái, là lỗi của tao...

- Cả lần chuyển lớp năm nay nữa... Rồi còn điểm của mày và tao...đều là do tao thuê người hack hệ thống quản lý điểm của nhà trường...

- Rồi còn lần ẩu đả ở sân sau, đoạn video... cũng là do... tao quay lại rồi...cắt ghép...

- Bị đình chỉ học, mày không bị vạ lây tao cũng mừng lắm...!

- Trong quãng thời gian đó, Đại Hùng đã lấy lòng được mọi người... Cả lớp...chỉ còn tao bị xa lánh, cũng chẳng sao...!

Nói đến đây, Cẩm Ly bất ngờ khóc nấc lên.

- Hức...!

-...

- Dù sao thì...tất cả mọi chuyện...cũng là do tao...làm ra...mày khinh bỉ tao cũng đúng...!

- Cẩm Ly à...

Đại Hùng nhìn thẳng vào mắt cô, ánh lên đâu đó chút đau xót.

- Mà cũng phải...hức...tao xin lỗi...!

-...

- Chỉ mong sao...mày đừng nhìn tao...với ánh mắt khinh người đó nữa!

Cẩm Ly chợt lớn giọng, đoạn đứng bật dậy chỉ thẳng tay vào Đại Hùng. Cô mở to đôi mắt đẫm lệ, khóe môi vô thức cong lên.

- Được rồi... Chỉ có vậy... Nếu mày chịu hiểu...!

Là lỗi của ai, người đó tự biết.

Cẩm Ly, cô đã nhận hết mọi tội lỗi về phía mình.

Vậy còn cậu thì sao?

Là một thằng vô trách nhiệm, vô nhân tính.

Ai là người đã không những không ngăn cản mà thậm chí còn tham gia vào cùng cô, để rồi cuối cùng lại khinh thường chính người bạn đã luôn ủng hộ và cố gắng giúp đỡ cậu trong mọi hoàn cảnh?

Là Đại Hùng, chính cậu.

Cậu còn nhớ, cái lúc mà cậu quyết định tỏ tình với Bạch Dương, cô cũng đã hết mình ủng hộ nhưng lại gượng cười chua xót.

Chuyện Cẩm Ly đã từng thích Song Tử, cậu biết.

Rồi đến một ngày, Cẩm Ly đột nhiên nghỉ học khi biết Cự Giải và Song Tử bắt đầu quen nhau.

Cẩm Ly cô, là một con người nhu nhược, nhưng lại thủ đoạn mà lụy vì tình.

Cẩm Ly còn có tình cảm với cậu nữa, điều này cậu luôn cảm nhận được.

Cô từ bỏ chưa?

Cô đã bỏ cuộc việc "thích cậu" chưa?

Đại Hùng à, mày vẫn còn cơ hội.

Vẫn còn một lí do để làm rõ mọi chuyện.

- Haizz, ai ngờ được mọi việc lại đi đến mức này chứ?

Thiên Xứng hơi nhíu mày, trong lòng bỗng dưng dấy lên một cảm giác nuối tiếc.

Cô nuối tiếc thay cho đôi nam nữ đó, chỉ vì hiểu lầm mà vỡ lở mọi chuyện.

Cô cảm thông cho Cẩm Ly, vì cô cũng đã từng là một con người như thế.

- Cô là Thiên Bình hả?

Một giọng nam bất chợt vang lên, xem chừng có xen chút phật ý. Thiên Xứng giật mình quay người lại, đôi đồng tử mở to.

Một cậu còn trai, nói chính xác hơn là... Bảo Bình không đeo kính.

- Tưởng cô đang đi với anh Bảo Bình chứ... Ôi trời ạ, ai mà ngờ được con gái ngày nay lăng nhăng như thế... Có người yêu rồi còn đi nhìn trai...

- Bảo Bình! Mày bị ấm đầu hả?

Thiên Xứng nheo mắt, nhún chân lên đẩy trán cậu con trai.

- Ồ không không, tôi không phải Bảo Bình!

- Ơ hay, mày uống phải thuốc gì vừa chế ra hả? Điên mẹ nó rồi!

- Bảo Bình... Ôi lạy chúa Jesus, bạn gái của anh khẩu nghiệp quá rồi...

Thủy Bình lẩm bẩm, chảy mồ hôi hột.

- Tôi không phải Thiên Bình!

- Tôi không phải Bảo Bình!

- Thế anh/cô là ai???

- Tôi là Thiên Xứng/Thủy Bình!!!!

Thú vị...

Thú vị...

Hay lắm...

"Mày nhận sai người rồi, ngu si lắm..."

Cùng một lúc, Thiên Xứng và Thủy Bình đều há hốc miệng, cơ mặt cứng đờ lại như vừa bôi keo 502.

Ôi chao, nội tâm của họ đang gào thét.

Có trời mới biết, Bảo Bình có một thằng em song sinh!

Có Chúa mới kể, Bảo Bình miêu tả ngoại hình dở tệ đến mức cậu em phải nhận nhầm người!

Thật là ấu trĩ.

Một câu chuyện tình ấu trĩ, của những cô cậu học sinh mới chớm nở mười mấy cái xuân xanh!

[12CS]- Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ [Full]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!