Chương 1:

53 5 0

Trong thế giới của hắn, cuộc sống này là những mảng màu riêng biệt. Dù cuộc sống thật khó khăn đi chăng nữa, hắn vẫn luôn tự nhủ bản thân phải luôn lạc quan trong thế giới này, ít nhất là vậy. Cố Đình biết bản thân số phận rất hẩm hiu, vừa sinh ra đã bệnh đặc biệt nhiều, 6 tuổi lại vứt vào cô nhi viện, cho dù 10 tuổi hắn lại được một gia đình giàu họ Cố nhận nuôi, tên từ Lữ Ngoạn thành Cố Đình, được Cố gia cho ăn học đầy đủ thì lên trường lại bị bạn bắt nạt, sau đó thì người hắn thích lại thích người khác, mãi đến khi ra trường, hắn lại bớt xúi quẩy một chút. Cuộc sống của hắn nói đơn giản, chính là cực kì đơn giản, chỉ có sinh hoạt một cách bình thường và hát dạo ở các quán bar, phòng trà. 

Trong cuộc sống, ông trời lấy đi một thứ gì sẽ bù lại một thứ khác. Hắn có thể không đặc biệt thông mình, nhưng hắn lại có một giọng hát làm lòng người cảm thấy thoải mái. Chỉ cần là hát, hắn chắc chắn thắng! Mặc dù nói vậy, cũng do thanh âm của hắn của rất đặc biệt, tùy ý chuyển giọng, cao được trầm được, rất dễ đi vào lòng người. Tuy diện mạo cũng không tệ lại rất nổi tiếng nhưng có lẽ vì hắn có chút ngốc ngốc, lại càng không tin vào nhân loại, đến giờ vẫn chưa có bạn gái, mà nếu có, cũng toàn dính phải dạng người thật tào lao. Giả như năm hắn 18, em gái khối dưới tỏ tình hắn, rốt cuộc lại chỉ vì muốn khoe có bạn trai tài giỏi. Giả như năm hắn 20, một người tỏ tình với hắn nhưng sau đó liền rời đi chỉ vì cô ta thấy hắn "không có tiền đồ". Giả như năm hắn 23, đại tiểu thư cành vàng lá ngọc một mực đòi lấy hắn làm bạn trai, chưa đầy nửa tháng lại chia tay vì không thỏa mãn như cầu sinh lý của nàng ta. Đến bây giờ, hắn vẫn tâm niệm không nên yêu thì hơn.

Tiếng chuông điện thoại lấy nền nhạc trữ tình những năm 90 vang lên, Cố Đình chưa kịp nhìn tên người gọi đã vội bắt máy.

"A Đình!" - một giọng khàn khàn phía đầu dây điện thoại bên kia cất lên ngay khi Cố Đình cất máy, mồ hôi lạnh chạy dọc theo sống lưng, hắn run rẩy giữ vững chiếc điện thoại.

"Mẹ...lâu rồi con chưa về, mẹ vẫn thật khỏe mạnh nha, giọng nói vẫn rất có lực!" - Hắn nổi gân xanh trên trán, tự nghĩ lại ta lại bị ép cưới a? 

"Bớt lảm nhảm, con xem, đã bao nhiêu tuổi, thời bằng con mẹ đã có chồng"

"Ý mẹ bảo con lấy chồng cho mẹ?"

"...Con là giả ngu hay ngu thật vậy? Nếu là giả ngu, đừng trách mẹ mắng con ra hồn"

"Ách...mẹ à, thời đại này độc thân cũng rất tốt, tự do tự tại.."

Cố phu nhân cắt ngang: "Không cho mẹ đứa con dâu thì xuân này đừng về nữa"

"Mẹ a!! Giờ cũng là tháng 5, mẹ muốn con chạy nước rút à?!!"

"Trong 7 tháng có gì không làm được? Không nói nhiều, mẹ đợi tháng 1 có hỷ"

Cố Đình chưa kịp nói thêm câu nào thì đầu dây bên kia vang lên tiếng "tít..tít" dài đằng đẵng không cho cậu giải thích. Chẳng lẽ không cho người ta tìm hiểu sao? Cố Đình không tin vào cái gọi tình yêu, vốn dĩ, thứ đó với cậu chỉ là cảm giác nhất thời, mà cảm giác nhất thời thì không nên tin tưởng. 

Ngã đích nhất sinh, ngã chích ái nhĩWhere stories live. Discover now