Chương 15 - Toàn tức võng du (2)

Bắt đầu từ đầu

"Để mọi người dồn tinh lực ở việc khai hoang phó bản đi, những chuyện khác đều bỏ xuống. Nhất định phải lấy được thủ sát của Mật Thất Ám Ảnh cấp ác mộng." Dời đi ánh mắt, hắn không để ý những nhân vật phụ này, chỉ cần có thể công lược được nhân vật mục tiêu là tốt rồi.

Mở vầng sáng của tộc thiên sứ, khoé mắt Mậu Lê Thần giật giật, nhanh chóng tắt đi. Hắn có lẽ nên may mắn vì [ Tiêu Tương Quân Tử ] cúi đầu không nhìn về phía hắn.

[ Tiêu Tương Quân Tử ] khẽ gật đầu, mặc dù có chút không rõ Mậu Lê Thần lúc này nghĩ gì, nhưng thiếu gia chắc chắn sẽ không tổn thương tiểu thư Mộng Dao bởi vì thiếu gia từ nhỏ liền coi tiểu thư là người của mình. Mà bảo vệ nữ nhân của mình không bị tổn thương là điều mà thiếu gia đã được giáo dục từ nhỏ, cậu chỉ cần biết tiểu thư Mộng Dao sẽ không chịu tổn thương gì là tốt rồi.

[ Lạc Nguyệt Thanh Phong ] cũng chính là Tề Dĩnh Phong bây giờ có chút chật vật. Với tư cách là một cao thủ game thâm niên, hao tổn tích góp chính mình, thật vất mới lấy được cơ hội vào trò chơi này, đang làm quen một chút cái game được xưng là 'Thế giới thứ hai' này lại bởi vì một nữ nhân mà chọc đến phiền toái lớn.

Tuy y rất biết ơn sự trợ giúp của đối phương nhưng cũng không đại biểu có thể làm mất đi rắc rối nàng đem đến cho y. Ân huệ y tất nhiên sẽ trả lại, nhưng vị kia rõ ràng mang theo khí chất dịu dàng thuộc về tiểu thư đại gia tộc, y vẫn nên tránh xa thì tốt hơn.

Tề Dĩnh Phong hơi nhíu mày, nhìn người Thương Khung Điện biến mất trong tầm mắt y. Mặc dù có chút lạ vì sao đối phương lại rời đi vào thời điểm sắp thành công, nhưng y không có hơi để đuổi theo hỏi. Khó khăn di chuyển cơ thể bị thương, cảm giác đau đớn trong toàn tức võng du rất chân thật, nếu không phải mấy ngày này y đã quen, đau đớn rất có thể làm y hôn mê.

Từ trong túi lấy ra một cái bình màu hồng uống, nghỉ ngơi một lúc, y lấy một thanh kiếm từ trong túi ra, biểu cảm trên mặt mới tốt hơn một chút. Chuôi kiếm này không hề giống trường kiếm bình thường của Kiếm Sĩ, lại giống một cây dao găm dài. Đây chính là nguyên nhân y vay [ Yêu Ước Nhất Mộng ] tiền. Cây vũ khí có thể phát triển này nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc, vũ khí bình thường hơn nữa chỉ cần mang lên chữ có thể phát triển thì có tính đánh cược nhất định. Mà trực giác của y nói cho y biết, đây là vũ khí thích hợp bản thân nhất.

Hơn nữa tuy nói là bị người đuổi giết, nhưng y ngoại trừ hao tốn thuốc ra cũng không có những tổn thất khác, ngược lại là đối phương bị y đánh lén đưa về [Điểm hồi sinh] mấy người, còn lấy được vài món trang bị tốt. Bây giờ cho dù bị giết mấy lần y cũng có lợi nhất, thứ tương đối quý giá duy nhất trên người y chính là thanh vũ khí này vẫn chưa rớt ra.

Tề Dĩnh Phong ngẩng đầu nhìn cây cối bát ngát trước mặt, nghĩ như thế nào trở lại chủ thành bổ sung thuốc. Bây giờ chỉ cần vào thành là có người hô đánh kêu giết với y, y vẫn là lần đầu tiên biết được lực lượng của bang hội, tay có chút nắm chặt. Gương mặt vốn tuấn tú hiện ra vào phần âm lãnh, Tề Dĩnh Phong y chưa bao giờ là người rộng lượng. Thương Khung Điện cuối cùng có một ngày bị y dẫm nát dưới chân.

[EDIT] Hành Trình Mau Xuyên Của Tú Gia Đọc truyện này MIỄN PHÍ!