Chap 4

629 70 11

Đưa Joohyun về phòng, SeungWan cảm thấy nàng như còn gì đó muốn nói với mình. Cô dừng lại, đứng trước nàng chờ đợi. Cô không hề biết bên trong nàng đang thấp thỏm điều gì, và hình ảnh cô toả sáng cùng nụ cười dịu dàng đã để nàng lọt sâu vào thứ gì. Những gì họ đã trải qua hôm nay đã vượt xa mọi điều SeungWan từng dám nghĩ. Nhưng cô không muốn tự thân dẫn vào ảo tưởng về tình cảm của Joohyun. Cô chỉ xem như hành động khi đó là do nàng sợ quá độ, nàng cảm động vì cô đã tìm thấy nàng.

Từ đầu đến cuối, cô chưa từng dám liên tưởng đến viễn cảnh tình yêu này được Joohyun đáp lại. Nhưng ước gì cô lạc quan hơn, mọi chuyện sẽ đi theo hướng khác. Bởi vì Joohyun nàng đã yêu, nàng thừa nhận. Mình yêu SeungWan.

Bằng cách nào đó nó đã trở nên to lớn hơn, khoảnh khắc nàng nhận ra điều ấy chính là lúc sợ hãi lạc mất cô. Khi mất đi điều gì đó, ta mới biết trân trọng. Và Joohyun, bờ vực đôi bàn tay SeungWan xa dần, hình ảnh châm chọc ghét bỏ của cô nàng sợ không được nhìn thấy nữa. Nàng đã nhận ra, bản thân nàng đối với SeungWan là gì. Cũng chính là vô cùng vô cùng yêu thích, và trân trọng. Nàng muốn nói điều đó với SeungWan, nhưng nàng e ngại việc tin đồn là tin đồn, SeungWan đối nàng chỉ như bao người khác. Hơi ấm này không duy nhất dành cho nàng, chỉ là nàng đang tự luyến. Nếu nàng nói ra cảm xúc của mình, liệu rằng SeungWan sẽ đáp lại hay không. Nàng không muốn đánh mất cô trên bất kỳ phương diện nào cả.

Son SeungWan chính là, thứ quan trọng nhất đối với Joohyun. Có thể hơn cả gia đình của mình. Joohyun không cố ý, nhưng nàng không thể kiểm soát bản thân. Tình yêu này, dành cho SeungWan tưởng chừng như vô tận. Phải chăng đã từ rất lâu rồi, nàng đã động tâm với SeungWan nhưng không nhận ra. Bo Gum nàng yêu thương có phải vì anh ấy giống với cô. Từng hành động cử chỉ, cách nói cười đầy ấp quan tâm của anh, người mà nàng đã liên tưởng, là SeungWan. Nàng đã luôn nghĩ về cô, đã luôn thích cô. Và nếu để nàng lựa chọn Bo Gum hay SeungWan, chắc chắn nàng sẽ chọn đẳng cấp ngạo kiều Son SeungWan.

Vui vẻ của nàng, hạnh phúc của nàng, ba chữ Son SeungWan ôm lấy những thứ đó. Dẫn nó vào vô tận. Để nàng mãi mãi cũng phải cảm nhận được tình yêu, và để nàng yêu cô thật nhiều.

Nói ra, bây giờ có phải đường đột quá không.

Nàng mím môi, ngu ngốc nhất đời nàng là bỏ lỡ SeungWan. Nàng không biết tại sao, dù bản thân cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của SeungWan, nhận thấy rất rõ ràng, nhưng nàng lại vẫn e dè về sự thật của nó.

Đến khi nào một trong hai người dám thú nhận tình cảm của mình với đối phương thì mối nghi ngờ này mới có thể kết thúc. Cả hai, dù đã bỏ qua nổi sợ xã hội hay gia đình, nhưng bên trong bản thân lại tồn tại một thứ khác. Song song với tình yêu, là nổi sợ ảo tưởng dù mọi thứ đều đã được phơi bày.

"SeungWan."

"Hả?"

"Cô đã yêu ai chưa?"

"Đang trêu tôi đấy à." SeungWan nhíu mày. Hỏi những câu kỳ lạ, là nàng đang muốn điều gì? Đôi mắt nàng động nước, sợ hãi đã qua vậy điều gì đã để nàng khóc thêm lần nữa? Nàng mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào dành cho SeungWan. SeungWan ngạc nhiên, lùi lại phía sau một chút để nhìn rõ hơn. Thật sự, nụ cười đó là dành cho cô. Và cô là người duy nhất thấy được nó ngay tại đây.

[WENRENE] LOVE ME THE SAME [TẠM DROP]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!