Chap 44 : Vị hôn

488 75 8

- Ngày hôm nay...buổi prom chia tay mọi người...

Chất giọng có hơi cao mà dường như nghẹn lại, vẫn vang lên đều đều qua chiếc micro Xử Nữ cầm trên tay. Cô đứng đó, trên bục sân khấu đêm nay thật đẹp; làn da trắng sứ ửng hồng lên vì xúc động.

Đêm cuối cùng của năm học lớp 12, khi Xử Nữ nói lên những kỉ niệm mà không phải ai cũng có thể làm ngơ.

Hụt hẫng, thất vọng.

Một thân ảnh nhỏ, mập mờ dưới ánh đèn disco.

Từng câu một, những tâm sự như thể được thốt ra từ tận đáy lòng, quả thật khiến người ta cảm động đến nỗi khóe mắt đã ươn ướt tự thuở nào; ấy vậy mà Song Ngư cô lại không hề có một xúc cảm nào rõ rệt. Đầu cô quay cuồng và đau nhức, tầm nhìn phía trước dần mờ đi theo từng nhịp thở. Có lẽ, cô uống quá nhiều rượu rồi.

" 18 tuổi là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mà mỗi người đều có một cách riêng để trải nghiệm nó; cái khoảnh khắc của sự do mỗi chúng ta mong chờ bấy lâu nay... "

- Song Ngư, mày ổn chứ? - Cự Giải nhíu mày, dù mặt đã đỏ bừng lên vì say rượu nhưng vẫn thản nhiên mà nhỏ giọng hỏi - Còn mấy chai Whisky nữa, hay là... Tequila?

- Thử Vodka đi mày! - Song Tử tiếp lời Cự Giải trong tình trạng không tỉnh táo.

Prom đêm nay, loạn quá!

Song Ngư lảo đảo, đoạn từ từ đứng dậy rồi hướng thẳng về phía nhà vệ sinh.

Cô cần phải rửa mặt, thật sự rất cần một một thứ gì đó giúp cho cô cảm thấy đỡ hơn.

- Khụ...

Một tiếng ho nhẹ, phát ra ở cuối dãy hành lang dẫn tới khu vệ sinh công cộng. Song Ngư chậm rãi bước tiếp, cảm giác bất an ngày một lớn dần.

Bóng người phía xa dần dần hiện rõ trước mắt cô mỗi lần tiến thêm một bước; Thiên Yết nhìn thấy cô thì vội khum người xuống, lưng dựa vào tường vẻ mệt mỏi.

- Thiên Yết...?

Ánh nhìn của Thiên Yết đột ngột hướng về phía cô, chăm chú. Song Ngư chợt rùng mình ớn lạnh, mắt chớp chớp liên hồi.

- Song Ngư, mày...

Chẳng biết tự bao giờ, Thiên Yết đã tiến lại gần phía cô, đứng đối diện với dáng người hơi cúi xuống, dường như đang cố thì thầm một  điều gì đó vào tai cô rồi lại thở hắt ra. Hơi thở ấm nóng ở gần cổ khiến cho Song Ngư bất giác run rẩy, dù chỉ đứng bất động một chỗ nhưng nhịp tim lại đập nhanh đến lạ.

Bất ngờ, Thiên Yết chợt giữ chặt cổ tay cô rồi đẩy cô vào bức tường gần đó, khóe miệng hơi nhếch lên. Cậu từ từ áp nhẹ môi lên môi cô, thuần thục tách hàm ra rồi luồn sâu lưỡi vào trong, liên tục khuấy đảo khoang miệng cô.

- Thiên Yết...ưm...bỏ...ra...!

Song Ngư dồn toàn bộ sức lực còn sót lại, cố thốt lên một lời van xin nhưng hoàn toàn vô dụng. Đáy mắt cô nhòe đi và đẫm nước, hai bên má đỏ ửng lên nhưng mặt lại tái đi vì thiếu khí, khiến cậu phải luyến tiếc mà rời ra, tạo thành sợi chỉ bạc liên kiết giữa hai đầu lưỡi.

- Thiên Yết... Đừng...

Song Ngư kiệt sức thì thào, cả người run lẩy bẩy rồi ngã khuỵu xuống nền đất thở dốc, không rõ thực hư nhưng vẫn nghe có tiếng nói thì thầm bên tai :

- Song Ngư,...tao đã luôn thích mày...và còn lời hứa năm lớp 11 nữa...

Nghe đến đây, Song Ngư mới bật cười khúc khích, hai tay đưa lên che đi gương mặt đỏ bừng.

Một tràng cười giòn giã, khiến sự khó xử như tan biến đi đâu mất, mà tràn ngập hạnh phúc.

...

- Xin chào, cứ gọi em là Đại Khuyển!

Một cô gái với màu tóc nâu hạt dẻ được cắt ngắn và ép phồng lên giống Kim Ngưu tươi tắn chào hỏi, hai tay thản nhiên bám lấy Nhân Mã.

Kim Ngưu đen mặt, mày nhíu lại vẻ bất đồng. Khẽ liếc mắt nhìn cô bạn Xử Nữ đang cầm chiếc micro trên sân khấu, Kim Ngưu lập tức chạy lên rồi giật lấy, đưa lên miệng dõng dạc nói :

- Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe lời phát biểu xúc động và ý nghĩa của King & Queen Xử Nữ Ma Kết năm nay!

Chất giọng lanh lảnh vang vọng khắp hội trường thu hút sự chú ý của đám đông bên dưới; Kim Ngưu liền hít một hơi rồi chậm rãi lên tiếng :

- Tớ có điều muốn nói với một người rất đặc biệt ở đây, xin lỗi vì đã làm phiền cuộc vui của các bạn!

Nhân Mã và Đại Khuyển chợt giật mình ngước mắt lên, bắt gặp gương mặt thân quen trên sân khấu. Kim Ngưu ngập ngừng :

- Dù tớ và cậu ấy đã quen nhau được khá lâu rồi, nhưng tớ vẫn muốn khẳng định lại!

- Kim Ngưu...

Trước những cặp mắt đầy hiếu kì của lũ học sinh bên dưới, Kim Ngưu vẫn mỉm cười mà hạ giọng :

- Nhân Mã,...

"I love you!"

"Aishiteru!"

"Wo ai ni!"

"Em yêu anh!"

Khoảng không rơi vào im lặng, chỉ trong vài tích tắc. Tất cả như rộ lên, nồng nhiệt và phấn khích. Đám đông reo hò ầm lên :

- Nhân Mã! Nhân Mã! Nhân Mã!

Đại Khuyển nghe vậy, chỉ nhe răng cười :

- Anh họ à, phải chăng đã có một hiểu lầm nho nhỏ ở đây?

Cùng lúc, có hai con người mặt mũi đỏ gay.

...

Prom xuyên đêm.

Bây giờ đã là hai giờ sáng, sau một đợt rầm rộ của lũ học sinh lớp 12A, tất cả dần đi vào im ắng. Mọi người dường như đều đã mệt mỏi và kiệt sức; bầu không khí nhiệt huyết cũng được thay thế bởi những âm thanh mờ ám mà gần như ai cũng nhận thức được.

Tiếng nhạc vẫn xập xình, ánh đèn vẫn nhấp nháy. Nhưng nếu để ý kĩ, chắc chắn ta sẽ không thể bỏ qua hành vi hết sức mờ ám của những đôi nam nữ trong căn phòng hội trường rộng rãi... 

...

Hello mấy chế :)))

Mấy chế thấy chap này thế nào? Khá dài rồi đấy, tại ta muốn bọn nó kết thúc lớp 12 nhanh để triển tiếp :)))

Sắp end ròi đóa

[12CS]- Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ [Full]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!