✎Chương 1

6.6K 239 10
                                                  

---•---

"Bác sĩ Ninh."

"Chào buổi sáng, bác sĩ Ninh."

Sắc mặt Ninh An lãnh đạm cùng mấy người vừa chào hỏi gật đầu, sau đó tiến vào văn phòng của mình.

Biểu tình trên mặt y mọi người đã sớm quen, chẳng những không cảm thấy không vui mà ngược lại còn có mấy nữ hộ sĩ mới đến cùng các thực tập sinh đang kích động vừa nhìn theo bóng lưng của y vừa thì thầm với nhau.

Thân thể của Ninh An không tốt, hôm trước vừa nhận một ca giải phẫu hơn mười tiếng, cho đến hôm nay mới có chút thời gian ở đây.

Làm công việc này, bọn họ cần phải phản ứng mau, động tác nhanh, nói chuyện cũng không thể chậm, mỗi ngày đều vội vàng bận rộn, một ca phẫu thuật cũng cần đứng hơn mười mấy tiếng. Nhưng cố tình y lại là trường hợp đặc biệt.

Từ nhỏ tim của y đã có bệnh, không thể quá kích động, không thể vận động mạnh. Cho nên lúc nhỏ việc mỗi ngày y có thể làm chỉ là đọc sách. Lúc trước y rất hâm mộ các bạn học được tự do chạy giỡn chơi đùa, mà y chỉ có thể an tĩnh ngồi bên cạnh nhìn họ. Vì vậy Ninh An mới muốn học y, hy vọng bệnh tình của mình có thể được chữa trị. Sau đó lại thật sự thích ngành này nên học một lần đã theo nó đến mười mấy năm.

Y mất hết 8 năm để tốt nghiệp từ đại học F sang học viện y học S, sau đó lại vào làm ở bệnh viện Z suốt 5 năm.

Con trai duy nhất của viện trưởng bệnh viện này cũng là đàn anh cùng khoa nên rất chiếu cố y.

Hơn nữa Ninh An là sinh viên nổi danh của đại học F, không ai không biết tên y, mỗi lần thầy cô nhắc đến đều không ngừng tán thưởng.

Vì vậy nên viện trưởng mới phá lệ nhận y vào làm, trên cơ bản cũng không sắp xếp những ca giải phẫu mệt nhọc nào. Nhưng ca phẫu thuật hôm trước là do chính y yêu cầu.

Y xem báo cáo về tình trạng của bệnh nhân mới được phẫu thuật rồi cùng một vị bác sĩ khác đi đến phòng bệnh kiểm tra.

Lúc 9 giờ lại đến xem một bệnh nhân khác đang nguy kịch, bận rộn tới 11 giờ mới có thể nghỉ ngơi.

"Cốc cốc cốc."

Ninh An ngẩng đầu thì nhìn thấy Cố Huyên đang đứng đó, ngón tay thon mảnh gõ nhẹ lên cửa, gương mặt xinh đẹp mang theo tươi cười: "Ninh học trưởng, không quấy rầy anh chứ."

Bác sĩ Trần ngồi đối diện làm mặt quỷ với y, rồi mới "thức thời" ra khỏi phòng, lưu lại không gian cho hai người.

Ninh An ừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nhìn ca bệnh trong tay.

"Được rồi! Anh cứ cắm đầu vào công việc như vậy, có phải ngay cả sức khỏe cũng không cần nữa, bữa sáng chắc cũng bỏ luôn chứ gì." Cố Huyên rút lấy xấp giấy từ tay y, trên mặt mang theo trách cứ cùng với đau lòng, sau đó lại tươi cười lấy ra một phần cơm được làm tinh xảo: "Học trưởng, nể mặt nếm thử tay nghề của em được không?"

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now