Tứ Thập Lục.

652 34 7
                                    

Ba tháng ở kinh đô dần chậm rãi trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, các lưu dân dần trở về nơi chốn của mình, không cần nói ngoài miệng ai nấy đều ngầm hiểu rằng, chiến tranh đã kết thúc rồi.

Thời đại yên bình no ấm có thể mở ra rồi.

Bàn tay năm ngón xòe rộng trên bầu trời cao, từng đợt ánh nắng rơi qua kẽ hở hắt lên dung nhan ta.

Đột nhiên xuất hiện một bàn tay rộng lớn khác tiến tới nắm lấy, bao phủ bàn tay nhỏ nhắn này trong hơi ấm của chính mình.

Ta khóe môi nhịn không được mà khẽ cong lên, đầu tựa vào bờ vai rộng lớn của hắn, lắng nghe tiếng tim đập nhịp nhàng mà lòng không khỏi rung động.

'Bên phía Cẩm Thành đã sớm chuẩn bị rồi, chỉ cần chờ ngày xuất phát thôi. Nàng muốn khi nào?'

Tề Sách một tay cầm sổ sách, chăm chú kiểm tra, tay còn lại cùng ta mười ngón đan nhau, để ta tùy tiện đem bờ vai mình ra làm chỗ dựa, âm thanh hắn trầm ấm, ôn nhu vô hạn.

Năm năm trước, hắn đã sớm bất chất tất cả, cho Cấm Vệ Quân đem thi thể phụ thân trở về Cẩm Thành an táng đàng hoàng rồi. Ta không biết giữa hắn và Hoàng Đế đã xảy ra xung đột gì hay không, dù gì người kia cũng sớm hay muộn đều lưu tâm đến phía Hầu Thần phủ này rồi.

Ngày biết hắn đem phụ thân ta trở về Cẩm Thành, ta chính là cực kì xúc động, người có thể dung túng và cẩn thận vì ta làm mọi chuyện đến như thế, từ trước đến nay, ngoài phụ thân thì chỉ có mỗi Tề Sách mà thôi.

Ta dựa vào bờ vai kiên cố của hắn, nhìn quang cảnh đẹp đẽ ngoài kia mà khẽ cất lời.

'Còn chàng thì sao?'

'Tất nhiên là đi cùng nàng. Chẳng phải đã sớm hứa không chia cắt rồi hay sao?'

Hắn siết lấy tay ta, dịu dàng mân mê.

Từng cái vuốt ve của người bên cạnh khiến tâm ta trở nên tê rần, dường như đều có thể tan thành nước xuân. Quả nhiên tình cảm là một thứ kì diệu, ngay cả trái tim sắt đá như ta và phụ thân, đều có thể bị nó xoay cho mụ mị.

Nhưng đáng cười hơn hết, chúng ta lại tình nguyện được đắm chìm vào thứ cảm xúc này.

Nếu không thì phụ thân cũng không vì nương ta mà cả đời chỉ có một thê, mặc kệ nàng ấy qua đời bao lâu vẫn chỉ một thân một mình, không thiếp không cưới thê mới.

Cũng như ta, tình nguyện cả đời với nam nhân này, nếu không phải hắn, ta sẽ chọn cảnh cô đơn lạnh lẽo với nhân sinh.

Tình cảm của ta giành cho Tề Sách, chính là nguyện trao cả tâm can, nguyện vì hắn mà đập vỡ tường thành kiên cố trong lòng, cùng hắn đi đến đầu bạc giai lão cuối đường nhân sinh.

Ta càng hiểu hơn suy nghĩ của Tề Sách, nếu đem so sánh, ta chỉ có thể nói tình yêu của hắn đối với ta chính là tất cả những gì ta có, sẽ còn có người nào vì ta mà lùi một bước, ngoảnh mặt với thiên hạ hay không?

Nếu không còn tình yêu của Tề Sách, ta chính là kẻ trắng tay.

Sau đấy ta liền cùng Tề Sách trôi qua những ngày tháng yên bình ở kinh đô.

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ