Chương 116: Chưa kịp nói lời yêu

1.5K 86 7
                                    

Kỳ thật cô ấy không nói gì cả.


Đường núi gập ghềnh, độ dốc khác nhau, cây cỏ mọc loạn xạ.

Chu Tiểu Vạn dẫn một đội nhỏ đi lên núi Song Bạch tìm cửa động Song Lang. Tuy rằng đã biết cửa động, nhưng nếu Tang Cẩn đã nói trong động có mai phục thì bọn họ không thể trực tiếp vào sơn động, cho nên quyết định tìm con đường khác.

Đội nhỏ này là những người còn lại của đội tiên phong mà Khương Duy Dân phái đi còn sống sót.

Thời điểm nhận tin trong động có mai phục từ Tang Cẩn, đúng lúc Khương Duy Dân chuẩn bị dẫn đại đội xuất phát tới động Song Lang. Tiểu đội tiên phong của bọn họ vào động an toàn hơn nữa còn báo cáo địa điểm tàng trữ ma túy.

Hiện giờ xem ra, tất cả đều là con mồi mà Thiết Lang bày sẵn. Tiểu đội tiên phong này khẳng định không dẫn đường theo con đường mà Tang Cẩn và Thích Nguyệt dẫn, mà là Thiết Lang cho người cố ý dẫn dụ bọn họ.

Nghe được tin này, Khương Duy Dân vốn còn do dự giữa tin tức từ Tang Cẩn và Thích Nguyệt trong lúc vô tình do thám biết được và tin tức của đội tiên phong. Cuối cùng, Khương Duy Dân quyết định theo tình báo của đội tiên phong mà hành động, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ cũng phải vào trong.

Chu Tiểu Vạn không thuyết phục được Khương Duy Dân, lại không liên lạc được với Bàng Lỗi nên đành tự xuất phát trước, sau đó hội họp với Khương Duy Dân. Điều khiến người ta kinh ngạc là, bọn họ còn chưa bắt đầu vào động thì Khương Duy Dân đã truyền lệnh tới, yêu cầu cậu lập tức đưa đội chủ lực về nước, truy bắt đào phạm.

Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Khương Duy Dân đã dẫn toàn đội đi, chỉ để lại cho cậu một phân đội nhỏ.

Cả đoạn đường Chu Tiểu Vạn vẫn suy nghĩ tới vấn đề này, đột nhiên bị một tiếng bom nổ cắt ngang suy nghĩ. Ngọn nói cách bọn họ không xa đột nhiên lõm xuống, sau đó lan rộng ra các bên.

Chu Tiểu Vạn căng lớn hai mắt, không nghĩ nhiều, cậu lập tức chạy về hướng đó. Mọi người đều khuyên can, nói nơi này khẳng định đã gài bom, rất nguy hiểm, kêu cậu đừng đi. Nghĩ tới bên trong có hai người phụ nữ, một là người thân cậu mới nhận lại, hai là cô gái cậu chưa kịp nói lời yêu, bọn họ chẳng lẽ... Cậu không dám tiếp tục nghĩ, đẩy mạnh những người cản mình, nổi điên chạy về phía trước.

Thời điểm chạy tới, thấy đoàn người đều đang đứng đối mặt với cửa động, cậu nhanh chóng chen vào tìm kiếm hai gương mặt quen thuộc. Mãi tới sát cửa động, cậu mới nhìn thấy người mình muốn tìm.

"Chị!" Chu Tiểu Vạn chạy tới trước mặt Tang Cẩn.

Tang Cẩn nhìn cậu, lập tức ôm chầm lấy em trai của mình: "Tiểu Vạn, chúng ta mau về đi, hiện tại không biết bọn họ còn chôn bom ở đâu nữa, nơi này rất nguy hiểm."

"Thích Nguyệt đâu?" Chu Tiểu Vạn nhìn cửa động đã sụp, bên trong khói đặc cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt, "Cô ấy đâu? Có phải đang ở bên trong không? Không thể nào, cô ấy vì sao không ra đây? Em muốn vào tìm cô ấy."

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ