Chương 26

1.8K 142 35

Chương 26

Edit + Beta: Vịt

Lừa sao . . . . . . Tề Mộ suy nghĩ một chút mấy chuyện hôm nay của mình, thật đúng là không chạy khỏi chữ này.

Cậu thật sự là vừa dỗ vừa lừa, cầu xin Doãn Tu Trúc làm bài tập cho cậu.

Tề bá chủ hơi có chút chột dạ cầm đùi gà chặn miệng hắn: "Ít xàm, tớ tự làm."

Hứa Tiểu Minh không tin: "Thật sự không có nàng tiên ốc?"

Tề Mộ liếc trộm Doãn Tu Trúc một cái, vo ve nói: "Không có!"

Phương Tuấn Kỳ yên lặng bổ một đao: "Sợ là có chàng tiên ốc."

Hứa Tiểu Minh quay đầu nhìn Phương Tiểu Mập, Tiểu Mập nhanh nhẹn uống sạch canh, nói: "Tớ lui trước, còn có ghi chép chưa sửa lại."

Hứa Tiểu Minh hậu tri hậu giác, trở lại phòng học lén hỏi Tề Mộ: "Chàng tiên ốc là ai, Doãn Tu Trúc sao?"

Tề Mộ soi vào trán hắn chính là một cái tát, khóe miệng giương lên: "Nói nhảm."

Hứa Tiểu Minh hi vọng vỡ tan, buồn rười rượi nói: "Tớ cũng muốn bạn thân thông minh như vậy có khả năng như vậy hiền lành như vậy mà!"

Tề Mộ liếc hắn: "Cậu cảm thấy tớ không thông minh hay là cảm thấy Tiểu Mập không thông minh, hoặc là cậu không coi Doãn Tu Trúc là bạn thân?"

Trăm triệu không nghĩ tới một câu đã bị Tề Mộ đào nhiều hố như vậy, Hứa Tiểu Minh vội vàng: "Nhưng rõ ràng Doãn Tu Trúc thân với cậu nhất mà."

"Đúng thế," Tề Mộ vui vẻ nghe cái này: "Chúng ta không giống nhau."

Hứa Tiểu Minh: Các cu không ging, người bình thường tht s không dính như 2 người!

Tề Mộ thở khẽ, "phiền muội" nói: "Tớ và Doãn Tu Trúc là tình bạn vượt qua tính mệnh . . . . . ."

Hứa Tiểu Minh ở trong lòng trợn mắt trắng: Thôi đê, lại nữa rồi . . . . . . Cái bộ mặt côn đồ bắt cóc cũng không biết kia đáng để một năm nói mười mấy lần sao!

Lúc cuối thu, sinh nhật của Doãn Tu Trúc đến.

Tề Mộ sớm đã nhớ, đúng dịp chính là hôm nay là thứ 6, sau khi tan học có thể chơi thoải mái một trận.

Sáng sớm Tề Mộ đã bỏ quà vào trong túi, cưỡi xe đạp nghênh ngang rời đi.

Kiều Cẩn dặn dò cậu: "Chậm thôi, cẩn thận chút!"

Tề Mộ đầu cũng không quay: "Vâng ạ."

Kiều Cẩn nhìn bóng lưng cậu, không nhịn được cười cười, dì Trần ở một bên nói: "Mộ Mộ càng lớn càng đẹp trai."

Kiều Cẩn: "14 tuổi, không chừng trong lòng có người thích rồi đấy!"

Dì Trần hoảng sợ: "Không phải chứ, yêu sớm làm lỡ học hành đấy!"

Kiều Cẩn cười nói: "Học như nó, không yêu sớm cũng không tốt được tới đâu."

Dì Trần không dám nói tiếp, ở nhà này làm nhiều năm như vậy, bà vẫn không nhìn thấu vợ chồng nhà này. Trong nhà thật sự hòa thuận, con trai mặc dù nghịch ngợm chút, lại khiến người thương. Chỉ là thái độ dạy con của Tề Đại Sơn Kiều Cẩn, dì Trần không quá đồng ý - Có phải thả quá rồi hay không?

[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long ThấtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ