Chap 40 : Cảm giác, cảm nhận và cảm xúc, tất cả đều chẳng rõ ràng

474 73 16

Nếu bây giờ có ai hỏi Song Ngư rằng, cô thích Thiên Yết ở điểm nào thì chắc chắn cô sẽ không ngần ngại mà lắc đầu chối bỏ, mặc cho điều đó là sự thật.

Còn ở điểm nào, cô đương nhiên biết.

Thiên Yết thuộc kiểu người trầm tính và lười giao tiếp, nhìn vẻ ngoài thì cũng không ít người theo đuổi.

Ừ thì "lạnh lùng" đấy, ngầu lòi lắm đấy, và còn rất dễ tính nữa. Nhưng quan trọng nhất đối với cô vẫn là sự thấu hiểu. Thiên Yết ít nói, bù lại thì rất biết lắng nghe. Cậu dễ gần mà cũng thật dễ hiểu, luôn tạo cho cô một cảm giác thoải mái và gần gũi vô cùng.

Mỗi tội, bệnh hoạn hết thuốc chữa.

- Yết, hãy nêu "cảm nhận" của mày về drama lần này?

Song Ngư thì thầm qua chiếc Samsung note 8 đời..."mới" cực mạnh, miệng cười toe toét.

- Thiên Bình sắp đi học, tao hóng Thiên Bảo, còn vụ Dương Sư tay ba lần này, gay cấn gấp bội!

- Confession của Xử Kết bắt đầu chưa?

- Sắp rồi!

Thiên Yết gọn lỏn đáp, chần chừ một lúc rồi lại nói tiếp :

- Mày...có gì để ý thử xem?

- Ừ, Bạch Dương đang chạy theo thì phải...

Quay trở lại với hiện thực trước mắt, Song Ngư đang nấp sau tòa nhà H gần sân sau trường, đôi mắt mở to hết cỡ, vừa cảnh giác vừa hóng hớt drama.

Con bé nhanh nhẹn cúp máy, vội vàng chuyển sang ứng dụng máy ảnh có sẵn trong máy rồi hướng điện thoại về phía đôi nam nữ đứng cách đó không xa, vuốt màn hình phóng to để nhìn cho rõ.

Bạch Dương nhíu mày, ánh mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh trước mặt, chậm rãi lên tiếng :

- Sư Tử, tao biết mỗi khi buồn bực, mày thường ra chỗ này ngồi.

- ...Tao dễ đoán nhỉ?

Phản ứng vẻ bất cần đời của cậu bạn khiến Bạch Dương có chút ngạc nhiên; khóe mắt hơi giật giật :

- À...ừ...

- Mày đoán thử nữa xem?

- Sư Tử... cũng thích socola! - Bạch Dương suy ngẫm vài giây, đoạn lên giọng phán hồn nhiên như con điên - Lúc nãy mày tỏa sát khí ghê gớm, nếu muốn ăn thì bảo tao chứ!

Ấy thế mà, cô đã chọc cười ai đó rồi.

Sư Tử nhăn mặt được một lúc thì bắt đầu cười lăn lộn, vẻ hằm hằm sát khí như biến đi đâu mất; thằng bé liền nheo mắt, mở miệng trêu chọc :

- Mẹ nó, giờ tao mới biết mày ngu có đào tạo!

- Mẹ mày, buồn ra mặt rồi bây giờ lại cười toe toét như thằng điên!

Bạch Dương nhăn nhó, thu tay thành nắm đấm rồi giơ lên, đang chuẩn bị sẵn sàng tư thế táng cho thằng khốn nạn vài cú đấm thì đột nhiên bị một cục tròn tròn đập thẳng vào mắt, khiến con bé giật mình la oai oái :

- Đậu má Sư Tử, thằng cha mày ném cái quần gì vào mặt ta---

Aaa, hóa ra là socola à...

- Úi chết! - Bạch Dương cười hề hề - Miệng hư không chửi bạn hiền..!

Con bé nhe răng gượng gạo cười, từ từ cúi người xuống nhặt viên kẹo rồi bóc vỏ, cho tọt vào miệng.

- Mày vừa ăn kẹo của tao! - Sư Tử cười cười - Bây giờ thì...đền cái gì đây?

- Wtf...

- Tao có nói là cho mày à?

A ngon rồi, giờ chuẩn bị đấm tiếp cũng không muộn...

Trong đầu nghĩ thầm là vậy, Bạch Dương vẫn giữ nguyên tư thế và nụ cười muốn méo xệch đó, đinh ninh rằng Sư Tử sẽ cho qua.

Đúng vậy, nếu Sư Tử không bỏ qua thì cô sẽ tạo nghiệp mất.

- Tao muốn mày... - Sư Tử cau mày - Tan học ngày mai đi chơi với tao!

Lạy chúa thương con, thằng cha này sao hôm nay tốt đột xuất vậy?

À thôi rồi, mai có hẹn với Đại Hùng mà.

- Nhưng mà 5h chiều mai---

Bạch Dương bĩu môi thanh minh, chưa kịp nói hết câu liền bị Sư Tử chặn họng :

- Tao bao.

Khụ.

Mày táo bạo quá, Sư Tử ạ.

Mày là "đồng chí" tốt nữa, Sư Tử ạ.

Đơn giản lắm, chỉ cần thất hứa một lần thôi là được.

Aiza, chẳng phải như vậy là không xứng mặt nam nhi sao?

Bạch Dương nhíu mày đấu tranh nội tâm, xem chừng "nghiêm trọng" lắm. Nhỡ lần này cô thất hẹn một cái thì còn đâu ra mặt mũi nhìn Đại Hùng nữa.

- Về cuộc hẹn chiều mai của mày... - Sư Tử chau mày - Nhờ đứa khác nói hộ là được!

Nhắc đến cuộc hẹn đó là cậu lại thấy...sự khó ở trỗi dậy trong lòng.

Giải pháp dâng đến tận miệng, Bạch Dương chỉ biết gật đầu lia lịa, nét mặt lại trở về với vẻ tươi tắn như ban đầu.

...

- Ê mày, Xử Nữ có mời cả lớp tới dự confession của nó và thằng Kết à?

Kim Ngưu tròn mắt, miệng vẫn ngậm miếng bánh mì Nhân Mã vừa đút cho, giãy nảy :

- Được đến hả?

Song Tử nhe răng cười toe toét đầy phấn khởi trước cái gật đầu chắc nịch của Cự Giải, đoạn quay đầu xuống cuối lớp nhìn Bảo Bình, Đại Hùng và Thiên Xứng, nháy mắt ra hiệu :

- Đi không tụi bây?

Một lần nữa, ánh nhìn của cả đám như cố phớt lờ Cẩm Ly; Nhân Mã cười lấy lệ rồi vội vã kéo Kim Ngưu đi trước.

Cả lớp...không còn ai ưa cô nữa, Cẩm Ly biết điều đó.

Khẽ đưa mắt nhìn lên phía trước, chỉ còn Đại Hùng và cô là hai người cuối cùng ở lại. Cẩm Ly mở to mắt, khóe miệng bất giác cong lên khi Đại Hùng đột nhiên quay lại nhìn cô; song tất cả những gì nhận lại được chỉ là một cái liếc mắt vô cảm xúc. Đại Hùng đứng bật dậy rồi bỏ ra ngoài cửa lớp, một cái ngoái lại cũng không.

Kế hoạch do cô sắp đặt, cậu không những không phản đối mà còn tham gia, cớ sao bây giờ lại nhìn cô với vẻ khinh bỉ đến đáng thương như thế?

Liệu có ai, đã bao giờ hiểu được cô chưa?

...

Con au thấy mình dạo này chăm vl :v

Đậu má hết tâm sự rồi, có chế nào có câu hỏi gì cho ta không?

=))))

[12CS]- Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ [Full]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!