Chap 101: Người con gái của quá khứ, hiện tại và tương lai. (End)

4.8K 103 35

Chap 101: Người con gái của quá khứ, hiện tại và tương lai. (End)

- Khoan đã, hãy nghe em nói đi! Phong... làm ơn...

Giọng Sam lạc dần, tiếng nấc kéo dài một cách đau khổ. Tim tôi nhói lên từng đợt, cái cảm giác gần giống với hai năm trước lúc nghe tin em không còn nữa. Mệt mỏi và thất vọng, cuộc sống trở nên trống rỗng, em khiến tôi như kẻ khờ dại cố gắng níu kéo một sợi dây vô hình yếu ớt. Dây đứt cũng là lúc đặt vào mối quan hệ này một dấu chấm hết. Xong cả rồi!

- Làm ơn đi mà... đừng đi... hức hức... 

...

Nằm trong phòng nhắm mắt, cảm giác như không còn sống nữa, trong tâm trí tôi cứ văng vẳng tiếng khóc của em, người con gái tôi từng coi như mạng sống của chính mình. Đầu tôi đau nhói, tôi muốn vứt bỏ những âm thanh ấy, tôi muốn được yên! Đeo chiếc tai phone chỉnh âm lượng thật lớn, tôi chẳng nghe thấy tim mình đập nữa.

...

Ba giờ sáng không ngủ được, tôi vào bếp lấy sữa để uống. Khẽ đưa mắt nhìn ra cửa, bóng dáng Sam không còn ở đó nữa, có lẽ là đi khoảng hai tiếng trước lúc mà mọi thứ trở nên im ắng. Vậy càng tốt!

Nhấp một ngụm sữa, ngay cả thứ nước ngọt lịm này cũng trở nên đắng ngắt. Là do mọi thứ biến chất hay do tâm trí tôi chẳng còn xác định được hương vị? Tôi sắp điên mất rồi!

...

11:00 Am

Đầu đau nhức, tôi đã ngủ quên lúc nào không hay, có lẽ vì quá mệt mỏi. Đưa tay với lấy cái đồng hồ, tôi nheo mắt nhìn cho rõ. Đã 11 giờ trưa rồi ư? Sao điện thoại không kêu nhỉ?... À quên mất, hôm qua vì muốn được yên nên tôi đã tháo pin tắt cả nguồn rồi. Chắc ông già gọi nhiều lắm đây!

Lấy điện thoại bật lên lại, hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn báo tới. Trong đó hầu hết đều là của Sam, tay lướt màn hình ấn nhẹ, tôi đọc từng tin nhắn gửi đến.

"Anh đang ở đâu thế? Sao không bắt máy?"

"Này, bắt máy đi chứ tên kia!!"... - Những tin nhắn Sam gửi cho tôi vào trưa hôm qua. Kế đó là những tin gửi đến lúc đêm khuya, những đoạn này có vẻ dài hơn và nhiều hơn.

"Không phải là em cố tình gạt anh đâu, làm ơn hãy nghe em giải thích đi. Xin anh đấy!"

"Dù thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ giải thích rõ với anh. Em giấu anh mọi chuyện là vì có nỗi khổ riêng của mình. Chắc anh cũng bất ngờ lắm với con người và địa vị của em bây giờ." 

"Thật ra lúc nhỏ trong một rủi ro em đã bị lạc mất ba mẹ, trở thành trẻ mồ côi và được nhận nuôi. Đến tận khi gặp được anh em mới phát hiện ra căn bệnh của mình. Không phải là em cố ý giấu anh đâu, chỉ vì em quá tuyệt vọng nên đã làm thế. Sau đó em gặp Hoàng Yến cũng chính là Bảo Ngân và biết được chị ấy đã cố gắng tìm em."

"Đó cũng chính là lúc mọi thứ trở nên tồi tệ nhất. Cuối cùng em quyết định đi Mỹ để chữa trị. Sau hai tháng hôn mê dài tỉnh lại người duy nhất em nghĩ đến là anh. Nhưng khi ấy em đã trở thành người khác, không còn là Bảo Nhi nữa. Vì sợ anh không chấp nhận nên em đã viết bức thư ấy, sau đó quay trở lại với cái tên Sam để lần nữa được yêu anh..."

"Nhưng có lẽ em đã thất bại rồi, rốt cuộc em vẫn phải nói ra sự thật này. Em biết anh giận lắm, ghét em lắm vì em chỉ toàn mang lại đau khổ cho anh. Được rồi, xem như đây là lời tạm biệt cuối cùng vậy, em sẽ biến mất, anh sẽ không gặp em nữa đâu. Hãy hạnh phúc nhé!"...

Xâu chuỗi lại từng đoạn kí ức với nhau, tôi chợt hiểu ra tất cả mọi thứ. Em là đồ ngốc, ngốc nhất mà tôi từng biết. Làm sao có thể vì địa vị mà tôi ngừng yêu em kia chứ, cái tôi cần là con người em, dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì em vẫn là em. Bởi em là người duy nhất có thể mang lại cho tôi hạnh phúc!

Vội lướt qua danh bạ, tôi gấp rút gọi cho thư kí. Những hồi chuông dài cứ như trêu ngươi. "Mau nhấc máy đi chứ!"

- Em nghe đây giám đốc.

- Địa chỉ nhà của Sam! Mau tìm cho tôi!

- Vâng, giám đốc chờ em một chút... Số 5 Fen Ditton thưa... Tít... tít...

Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì em cũng chẳng thể biến mất khỏi tôi được đâu!

...

Lái xe đến nhà Sam, ngôi nhà khá lớn với những người giúp việc đều là đồng hương cả. Một người phụ nữ khẽ chào khi nhìn thấy tôi, bà ta hỏi.

- Cậu tìm ai?

- Sam có nhà không? Tôi muốn gặp cô ấy!

- À, cô chủ đi chưa về, cậu có lời nhắn gì muốn gởi đến cô ấy không? Tôi sẽ nói lại giúp cậu.

- Không cần đâu, tôi đợi cô ta về là được rồi!

- Vậy mời cậu vào nhà! - mở rộng cửa cho thoáng, người phụ nữ không ngần ngại mời tôi vào trong. Chẳng biết Sam đi đâu, để tôi xem em có thể trốn được bao lâu!

...

Một tiếng trôi qua, điện thoại Sam không liên lạc được, em cũng chưa về nhà. Tôi bắt đầu cảm ­thấy sốt ruột, chẳng lẽ em định biến mất thật sao?

- Cậu có muốn dùng thêm trà không? Tôi sẽ lấy cho cậu! - người giúp việc vẫn rất niềm nở với tôi, nhưng tôi chẳng có tâm trạng để nhâm nhi uống nước nữa. Bỗng tôi lại muốn làm một việc khác.

- Không cần đâu. Dẫn tôi đến phòng Sam đi!

Trước lời yêu cầu ấy bà ta nhìn tôi e dè sau đó thì lắc đầu từ chối.

- Không được đâu, cô chủ dặn là không cho người lạ vào phòng, nhỡ tôi cho cậu vào... mất thứ gì thì sao tôi chịu trách nhiệm nổi!

- Bà không phải lo, dù sao tôi cũng là chồng sắp cưới của cô ta, những thứ đó trước sau gì cũng thuộc về tôi thôi. Vả lại tôi chỉ muốn xem phòng của vợ mình, như thế đáng ngờ lắm à? 

Trước câu hỏi của tôi bà ta ngạc nhiên há hốc mồm, kế tiếp khẽ nheo mày như nhớ ra gì đó , bà ta vội hỏi lại.

- Cậu là cậu Phong ư? Tôi có nghe cô chủ nhiều lần nhắc đến cậu, mỗi lần như thế cô ấy đều tỏ ra ngại ngùng nhưng tôi biết cô ấy rất hạnh phúc, tôi cũng thắc mắc không biết người may mắn ấy là ai. Hóa ra là cậu!

Sam hạnh phúc khi nhắc đến tôi ư? Từng lời người phụ nữ ấy nói càng làm tôi thấy giận. Em chỉ biết ích kỉ giữ niềm vui một mình trong khi tôi lại dằn vặt vì nhớ em, em đúng là đồ đáng ghét, quả thật rất đáng ghét! Hại tôi cứ mãi kiếm tìm một bóng hình dù nó đang hiện hữu rõ ràng ngay trước mắt, em khiến tôi trở thành kẻ mù quáng ngớ ngẩn. Khi gặp lại tôi nhất định sẽ cho em một bài học!

- Ừm, vậy chắc chắn là cậu rồi. Thôi được, tôi sẽ dẫn cậu đến phòng cô chủ! - nhìn tôi với đôi mắt tinh tường, bà ta dùng trực giác để xác định mà không cần tôi phải đính chính. Đưa tôi đến căn phòng thứ hai trên tầng, bà ta vặn cửa đẩy vào rồi quay sang nhìn tôi bảo. - Phòng này đây!

Căn phòng với màu xanh nhạt phủ kín, kệ sách, giường, bàn học,... mọi thứ đều mang đến sự quen thuộc. Lấp đầy cái ngăn tủ đầu tiên là sách về Kinh tế, còn phía dưới thì ngập tràn truyện tranh. 

Em sợ tôi không chấp nhận con người mới của em trong khi em lại chẳng thay đổi gì cả, càng nghĩ tôi lại càng thấy buồn cười, chẳng hiểu tại sao tôi lại yêu một kẻ khờ khạo như em chứ? 

Cạnh kệ sách là chiếc tủ lục giác trong suốt, trong đó chứa nhiều thứ khác nhau, tôi tò mò vội tiến tới. Trước mắt tôi là con thỏ bông hồng - thứ mà tôi từng tặng em hai năm trước. Khẽ mỉm cười trong vô thức, tôi chợt thấy một tờ giấy gấp bốn kẹp phía dưới quyển sách bìa đen. Tôi mở ra và đọc nó "Hợp đồng trao đổi, Trần Lam Phong và Nguyễn Hoàng Bảo Nhi"... Thứ này em vẫn còn giữ ư? Hóa ra em giữ tất cả những thứ liên quan đến tôi và em, thế mà trước đây tôi cứ nghĩ rằng em đã vất chúng. Bây giờ thì tôi thật sự tin rồi, tin vào sự chân thành của em, ngốc ạ!

Tiếng xe dội vang bên dưới, có ai đó đã trở về. Tôi vội bước xuống mong chờ được gặp người con gái ấy, nhưng đó không phải là em, là Hoàng Yến... À không, Bảo Ngân mới đúng. Chị ta nói chuyện với người giúp việc rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu.

Tiến về phía tôi, Bảo Ngân tỏ ra khá kì lạ, tức giận... có vẻ đó là cảm xúc của chị ta lúc này. Tôi có thể cảm nhận được cái luồng "sát khí" từ chị ta, nó chẳng khác ở Nhi là mấy, có điều chị ta kín đáo hơn một chút.

"Chát"

Tôi ngơ ngác trước tình hình hiện tại, không nói một tiếng nào, Bảo Ngân cứ thế giáng xuống mặt tôi một cái tát. Thay vì gằn giọng quát mắng, chị ta lại kìm sự tức giận trong cuốn họng.

- Cậu vẫn còn mặt mũi đến đây được ư? Sau tất cả những gì Nhi làm vì cậu, cậu lại muốn nó biến mất để cậu được sống yên ổn sao? 

Tôi chẳng nói lời nào vì vốn dĩ đó là sự thật, im lặng và nhìn người đối diện, tôi chờ đợi Bảo Ngân nói tiếp. Bất chợt chị ta cười khẩy.

- Con bé đã thực hiện ước nguyện của cậu rồi đấy, cậu sẽ không phải nhìn thấy nó nữa đâu!

- Biến mất? - Tôi như không tin vào tai mình, chẳng lẽ em lần nữa muốn rời xa tôi ư? Không thể... không thể nào.

- Phải! Nhờ cậu mà con bé đã đặt một chuyến bay gấp rút về Việt Nam, ngay cả số điện thoại, mọi thứ... để khỏi phải làm phiền đến cậu nữa. Nó bảo rằng muốn tự lập, không muốn tham gia vào công ty vì công ty có liên quan đến cậu. Nó muốn xóa hết tất cả mọi thứ về cậu!

- Đi mà không cần đến hành lí? Cả người giúp việc cũng không biết. Chị lừa tôi à? - Có thể tâm trí tôi đang rối rắm nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh để xác định đâu là thật đâu là giả, Bảo Nhi chắc chắn vẫn còn ở đây, nhất định là thế!

- Cậu ngây thơ quá đấy, chẳng phải con bé có bố mẹ nuôi ở Việt Nam sao? Vậy thì nó cần gì hành lí, chỉ cần giấy tờ là đủ. Còn người làm thì công việc của họ chỉ là lo nhà cửa nó đâu cần phải báo cáo làm gì! Giờ này chắc nó chuẩn bị lên máy bay rồi đấy! - Bảo Ngân vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

Không, tôi nhất định không để cho em rời khỏi đây! Em nhất định không được đi...

Vội ngồi vào xe nhấn ga hết cỡ, tôi phóng như điên đến sân bay. Vừa chạy vừa cố gọi cho em nhưng sau bao nhiêu cố gắng vẫn chỉ có những tiếng tít dài vô vọng. Tôi sốt ruột đến phát điên lên được.

...

Chen lấn trong đám đông để tìm kiếm bóng hình em, sân bay rộng lớn khiến tầm nhìn của tôi không với tới, chạy khắp dãy này sang dãy khác, tôi muốn gào tên em thật lớn để em có thể nghe thấy tôi... Khốn kiếp, em đang ở đâu vậy chứ?

Nhìn lên bảng lớn lịch trình, dòng chữ đỏ xuất hiện khiến tôi như rơi vào bế tắc... chuyến bay đã cất cánh được ba phút trước... Ngồi ở hàng ghế chờ trong tâm trí trống rỗng, nếu như tôi nhanh hơn một chút, chỉ một chút nữa thôi thì có lẽ tôi đã giữ được em rồi. Không, đáng ra tôi nên nghe em giải thích vào ngay lúc ấy, tất cả là do tôi không bao giờ chịu lắng nghe em. Chết tiệt, em quả thật muốn biến mất khỏi cuộc đời tôi sao? Đó chỉ là một lời nói vô tình, tôi không hề có ý như vậy đâu... Vậy nên, hãy quay lại đây đi đồ ngốc! Quay lại đây đi... Xin em đấy!

- Phong? - Một giọng nói khẽ lọt vào tai tôi, giọng nói quen thuộc ấy! Tôi vội quay người lại. Trước mặt tôi là Bảo Nhi, em đứng nhìn tôi với sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt. - Anh làm gì ở đây thế?

Tôi không kìm được mình chạy đến siết chặt lấy em.

- Anh xin lỗi, đáng ra anh nên nghe em giải thích mới phải. Anh hiểu rồi, anh bỏ qua mọi thứ, em không cần phải biến mất đâu, đồ ngốc ạ!

- Anh... không giận em nữa thật sao? - Nhi hỏi tôi, giọng em run run.

- Phải, không giận nữa! - Tôi nới lỏng tay buông Nhi ra, em tròn mắt nhìn tôi, trong đôi mắt ngấn nước. Tôi khẽ cười, nheo mày khó hiểu - Nhưng chẳng phải em đi Việt Nam à? Sao vẫn còn ở đây?

- À... Thật ra thì... Em chỉ định đi vài ngày thăm ba mẹ nuôi và cũng có cớ để quên anh thôi, vì trước mắt em chưa biết phải làm gì cả. Nhưng... em lại không làm được... - Nhi nhìn tôi nói một cách ngại ngùng.

- Đi vài ngày? - Tôi trợn mắt hỏi lại, chẳng lẽ những gì bà chị kia nói là...

- Ừ, đi vài ngày thôi, còn ba mẹ em ở đây nữa. Đi luôn sao được!

- Ax... Cái bà chị ấy thật là, dám bịa ra câu chuyện như thế, làm mình chạy muốn hụt hơi! - Tôi khẽ lẩm bẩm một cách tức tối.

- Anh nói gì thế?

- À, không có gì... Mà em phiền phức thật đấy, cũng tại em nói dối mà ra cả, hại anh bị bà chị kia cho một bạt tai trọn vào mặt này!

- Ai? - Nhi nheo mắt nghiêng đầu nhìn mặt tôi cho thật kĩ.

- Bảo Ngân!

- A ha, đáng đời. Ai bảo anh làm em khóc làm gì! - Thay vì tức giận cho tôi em lại cười một cách thỏa mãn, đúng là con heo ngu ngốc! Bỗng đưa tay vỗ nhẹ vào má tôi, em bảo - Thôi xem như chị ấy mát-xa vậy, với lại da mặt anh dày đâu có đau đâu phải hông. Hì hì! - Em vừa nói vừa nở nụ cười, nụ cười dành cho riêng tôi sau một khoảng thời gian dài. Khẽ nắm lấy bàn tay em, tôi hỏi một câu nữa.

- Còn một chuyện em vẫn chưa nói với anh đấy, hôm trước em đã vội vã bỏ đi không cho anh biết lí do, em đi đâu?

- Hôm đó ấy hả! - Nhi bất chợt cười tươi - Thật ra hôm đó ba em đã tỉnh tại sau một khoảng thời gian hôn mê dài, em đã mừng lắm, mừng muốn khóc luôn ấy. Vậy cho nên mới vội vã bỏ đi mà không nói cho anh nghe được.

- Hôn mê?

- Phải, chuyện dài lắm đó, để sau này em kể anh nghe!

...

Dưới mọi nỗi lo lắng, hối hận, dằn vặt của ngày hôm ấy, cuối cùng tôi cũng tìm được em. Dù rằng là bị "lừa gạt" nhưng ít ra tôi cũng nhận ra được rằng tôi cần có em, tôi không thể nào hạnh phúc mà không có em được. Và lần này nhất định tôi sẽ nắm tay em thật chặt, chặt hết sức có thể! Bởi "con heo ngu ngốc" ấy rất dễ lạc mất nếu tôi buông tay ra!

- Anh lại cười gì đấy?

- Không gì!

---o0o- The End -o0o---

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!