Chap 99: Đi dạo cùng Pippi.

1.7K 35 0

Chap 99: Đi dạo cùng Pippi.

Thức dậy vào sáng sớm như mọi ngày, tôi vào nhà vệ sinh hất nước lên mặt để tỉnh táo. Sau đó mở tủ lạnh tìm thứ gì đó để ăn. Pippi vẫy đuôi khi thấy tôi mang sữa ra cho nó, con thú cưng chỉ thích mỗi món này. Đổ sữa vào chén cho Pippi, tôi xoa đầu nó bảo.

- Chậc, cứ uống sữa rồi nằm một chỗ, mày sắp béo phì rồi đấy. Lát nữa chúng ta sẽ đi tập thể dục, biết chưa?

Pippi chẳng quan tâm đến lời tôi, nó cứ mãi mê vào "niềm vui" của mình, y như "ai kia" vậy. 

Tôi trở vào nhà để xem Sam đã thức chưa, có vẻ như liều lượng hôm qua vẫn là quá sức đối với cô ta. Thường thì người say rất ít khi trở mình lúc ngủ, nhưng đối với Sam thì việc đạp văng tứ tung mọi vật "cản" là không có gì khó khăn. Mền, gối đều nằm dưới đất cả...

Điều khó khăn bây giờ là làm thế nào để cho cô ta tỉnh ngủ đây nhỉ?... À!!

Chuẩn bị sẵn mọi thứ, tắm rửa thay đồ, tôi dắt Pippi đi dạo, tuy nhiên trước đó phải làm một việc đã!

Dẫn Pippi vào phòng, tôi chỉ tay về phía Sam đang nằm ngon giấc trên giường, Pippi nhìn thấy cô ta liền mừng rỡ phóng ngay tới, liếm mặt chính là sở thích của nó.

- Ưm... Đang ngủ mà, đừng có làm phiền - Sam mơ màng đẩy Pippi ra rồi lại trở mình ngủ tiếp, Pippi đâu dễ gì bỏ cuộc.

- Ưm... Cái gì mà ướt quá vầy nè... Pippi? PIPPI? NÀY PIPPI!!!!! - Sam ngồi bật dậy hét lớn, cô ta làm Pippi giật mình nhảy xuống giường. Vuốt đầu tóc rối xù, Sam trợn trừng mắt nhìn tôi hét lớn - Cái tên kia! Anh làm cái gì ở nhà tô... - Nói đoạn Sam lại im bặt, cô ta đảo mắt nhìn quanh rồi ngơ ngác khi nhận ra nơi này - Đây đâu phải nhà tôi! Sao tôi lại ở đây?... Hôm qua anh cho tôi ăn cái gì thế hả??? Không lẽ... - Gương mặt Sam thể hiện sự hoảng hốt, cô ta cúi xuống nhìn quần áo của mình rồi lại đưa tay chắn trước ngực gào lên. - Anh đã làm chuyện đồi bại gì với tôi phải không!!!

Tôi nhếch môi cười, thản nhiên bảo.

- Chẳng phải cô muốn lấy tôi sao? Vậy thì "chuyện đó" là bình thường thôi mà, đúng không? - Quăng cho cô ta chiếc chìa khóa xe, tôi quay người yêu cầu - Tỉnh rồi thì về nhà đi, bây giờ chúng tôi phải đi rồi, nhớ khóa cửa đấy, mất thứ gì là cô "mệt" với tôi!

Gọi Pippi rồi bỏ ra trước, tôi lấy sợi dây đeo cổ gắn vào cho nó, dẫn nó ra ngoài đi dạo mặc cho Sam kêu réo phía sau. Có vẻ như Pippi không muốn đi, nó cứ đứng ở cửa nhìn vào nhà, tôi giật nhẹ giây thúc.

- Đi nào Pippi!!

Pippi rên mấy tiếng trong họng như nài nỉ, nó vẫn quẫy đuôi chờ đợi người bên trong.

- Chỉ có chúng ta thôi, không có cô ta đâu. Đi nào!! - Đúng là con cún phản chủ, nó chẳng thèm nhích lấy một bước, tôi nuôi nó hai năm không bằng cô ta nuôi nó một tháng... Không thể tin được!

Chớp mắt Sam đã "tu chỉnh" xong, quần áo gọn gàng, tóc thẳng nếp. Cô ta bước khỏi cửa tròn mắt nhìn tôi hỏi.

- Chờ tôi à? 

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!