Chap 97: Ly kem "độc"

1.5K 30 0

Chap 97: Ly kem "độc"

Dựa vào ghế nhìn Sam, tôi mỉm cười trước cô ta dù trong đáy lòng đang đau nhói.

- Vậy chúng ta gặp nhau khi nào nhỉ?

Sam nhìn tôi tỏ ra ngạc nhiên, sau đó cô ta khẽ cười đáp.

- Khoảng hơn mười năm trước!

- Chính xác là khi nào?

- Không nhớ rõ lắm, vì cũng khá lâu rồi mà... - Sam tỏ ra lúng túng, cô ta cúi mặt để tránh ánh mắt của tôi. Có vẻ như những điều khi trước cô ta chẳng nhớ gì cả. - Anh không ăn nữa à?

Lờ đi câu hỏi của Sam, tôi tiếp tục "công kích" để tìm câu trả lời.

- Nếu đã lâu như vậy thì đáng ra cô sẽ quên luôn cả tên và mặt tôi, thế mà không phải vậy. Chắc là cô yêu tôi lắm nhỉ? 

- Thật ra thì em cũng không nhớ rõ lắm,... là do chủ tịch Trần đã cho em xem hình anh nên mới nhớ. - Vẻ mặt Sam ngày càng "nheo" lại, có vẻ cô ta đang cố gắng bịa chuyện hết mức có thể.

- Nếu vậy thì tại sao cô lại bảo rằng yêu tôi trong khi cô chẳng nhớ gì cả? Như vậy chẳng phải là lừa gạt hay sao? Ý đồ của cô là gì? Muốn chiếm đoạt tài sản nhà tôi à?

Sam nhìn tôi chằm chằm, cô ta trừng mắt đầy bất mãn, dằn muỗng, nĩa xuống bàn, cô ta quát lớn.

- Anh nghĩ anh là ai thế, bộ tôi cần những thứ đó của anh sao. Ừ, tôi giả vờ đấy, anh không thích thì xin lỗi vì đã làm phiền!

Nói rồi Sam đẩy ghế đứng dậy, bỏ đi trong tức giận. Nhưng đâu dễ như thế, mọi chuyện vẫn chưa xong kia mà. Đuổi theo Sam, tôi nắm tay cô ta kéo lại.

- Đi chơi đi!

- Không thích! Buông tôi ra! - Sam cố giật tay ra khỏi tôi. Siết lấy tay thật chặt, tôi lôi Sam đến xe mình mặc cho cô ta hét ầm lên.

- Này anh làm gì thế? Buông tôi ra mau!! Cái đồ chết tiệt kia! Buông tôi ra!!! Cứu tôi v... Ưm...

Bịt miệng rồi đẩy cô ta vào trong xe một cách thô bạo, tôi khóa chốt rồ ga chạy. Sam không còn giữ nét hiền lành như mọi khi nữa, cô ta hậm hực nhìn tôi còn đấm thùm thụp vào tay tôi nữa.

- Có thả tôi xuống không hả? Anh bị khùng rồi phải không? Tin tôi gọi cho ba anh ngay bây giờ không?

- Thoải mái đi!

Biết là chẳng làm gì được tôi, cô ta ngồi khoanh tay đầy tức giận, cái vẻ mặt ấy lâu rồi tôi mới được thấy lại.

...

Dừng xe trước khu giải trí, tôi mở cửa đợi Sam bước ra ngoài. Sam có vẻ đã bớt giận, thế nhưng cô ta vẫn cố tránh ánh mắt tôi.

Bước đi trước mặc cho cô ta theo sau, hình ảnh trong quá khứ tái hiện rõ mồn một, chỉ khác một điều là tôi không vui như lúc trước, thay vào đó là cảm giác nhói trong tim.

Thứ duy nhất mà tôi chọn là đu quay, cũng chẳng biết vì sao tôi chọn nó, có thể là vì tôi muốn được tĩnh lặng cũng có thể là vì hai năm trước tôi không được đi cùng em...

- Tôi không muốn đi! - Sam quay mặt lơ tôi.

Lần nữa nắm tay ép buộc, tôi mặc kệ Sam có muốn hay không... Những kí ức mà tôi cố níu giữ.

Chiếc đu quay cứ thế lên cao rồi cao hơn nữa, Sam quên luôn cả việc giận dỗi mà cầm ống nhòm nhìn xuống dưới một cách thích thú. Chiếc đu quay lớn gần như lên đến tận bầu trời. 

- Oa, không còn nhìn thấy ai hết luôn, cái này cao thiệt! 

Sam chẳng màn đến tôi, cô ta đứng sát lồng kính ngắm cảnh. Bỗng con chim ngu ngốc từ đâu đâm sầm vào cửa, Sam giật mình hét toáng lùi ngược ra sau mất thế. Trong giây phút ấy, tôi quên mất nơi này là không gian kính, sợ Sam ngã xuống dưới tôi vội đỡ lấy cô ta, cả hai dồn về một phía thêm lực tác động mạnh làm chiếc lồng rung lắc dữ dội.

- Áááááá, rơi mất thôi, rơi mất thôi!! - Sam bám chặt lấy tôi rồi gào lên, tôi cảm nhận được tim cô ta đang đập mạnh vì sợ.

Chừng một phút, chiếc lồng lấy lại cân bằng, tôi vẫn giữ im như thế không buông, Sam ti hí mắt rồi ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt to đen láy khiến tôi chìm đắm, không kìm nổi mình tôi đã cúi xuống hôn Sam.

Cứ tưởng Sam sẽ đẩy tôi ra, nhưng cô ta vẫn để yên như thế, tay nới lỏng không siết lấy tôi nữa, tôi cảm nhận gương mặt Sam đang nóng bừng.

...

Sam thích ăn kem, cái sở thích không bao giờ thay đổi. Cứ mỗi lần thấy chúng là đôi mắt cô ta sáng lên, vị cô ta yêu thích là Chocolate, cái loại kem ngọt ngọt đắng đắng.

Từ lúc xuống đu quay, cô ta chẳng dám nhìn thẳng vào tôi, cứ xoay đi né tránh và bây giờ cũng vậy. Cầm ly kem hướng ra phía trước ăn, đôi má ửng hồng chưa hết.

- Cô chỉ được ăn một ly thôi đấy!

- Tôi cứ thích ăn thì sao?

- Lúc nãy tôi có kêu phục vụ bỏ thuốc mê vào đó, cô ăn nhiều không "thoát" được ráng chịu!

Vừa nghe tới đó Sam liền phun ra hết, cô ta đặt ly kem xuống bàn, tay chùi miệng bức bối.

- Anh bỏ thuốc mê vào làm gì? Cái tên biến thái này!!

- Cho dễ "làm việc" - tôi nhếch môi cười.

- Làm... làm gì chứ, anh lừa tôi phải không? - Sam nheo mắt nhìn tôi.

- Tôi có lừa cô hay không thì tự cô biết chứ!

- Thảo nào nghe mùi là lạ... Này!! - Quay sang nhìn tôi, cô ta đặt tay chắn trước ngực, thụt lùi sát tường - Anh đang âm mưu cái quái gì thế hả?

Mặc cho Sam gặng hỏi, tôi tiếp tục thưởng thức ly kem của mình. Thật ra thì quán kem này khá nổi tiếng, kem được trộn chung với rượu, mùi khá nồng nhưng lại khiến người ta bị nghiện khi ăn nó. Sam đã ăn hết nửa ly, với tửu lượng của cô ta thì chắc không thể vượt qua được men say đâu. Hết một ly đã giỏi, nếu ăn mười ly chắc "kiếp sau" cô ta mới tỉnh được. Bây giờ có vẻ đã ngấm rồi đây!

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!