Chap 94: Người cũ trong dáng hình người cũ.

1.8K 25 0

Chap 94: Người cũ trong dáng hình người cũ.

2 Năm sau

Đại học Harvard - Cambridge - Hoa Kì

Tính đến bây giờ thì tôi đã du học được hai năm rồi, cuộc sống của tôi vẫn không khác trước là mấy, chỉ đơn giản là vây quanh sổ sách và việc công ty của ba tôi. Trong trí óc chưa bao giờ mờ nhạt hình ảnh của người con gái ấy, điều duy nhất giúp tôi còn sống đến lúc này. Thật ra thì tôi không sống, chỉ đơn giản là tôi đang tồn tại. Tồn tại đối với những gì cảm thấy tôi có ích.

- Xin chào! Anh còn nhớ tôi chứ?

Lại thêm một người nữa muốn tiếp cận tôi, nhưng cái giọng nói ấy như một thứ âm thanh rất đỗi quen thuộc đã từng thất lạc trong cuộc đời tôi. Vội vã ngước lên nhìn cô ấy, tôi như không tin vào mắt mình, toàn thân cứng đờ bất động. Đôi mắt, gương mặt, nụ cười,... tất cả đều giống... Không, không phải giống mà chính là cô ấy, Bảo Nhi!!

Đứng bật dậy siết chặt lấy Bảo Nhi, tôi như vỡ òa trong nỗi nhớ của mình. Em đã trở về rồi! Nhất định tôi không để mất em nữa, tôi không muốn mất em nữa!!

- Xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với em. Đừng rời xa tôi nữa nhé, tôi nhớ em nhiều lắm, nhớ em đến điên dại... Đồ ngốc à!

Bảo Nhi không đáp, em cũng không ôm lấy tôi, cứ đứng như thế cho đến khi tôi buông tay. Gương mặt em đỏ ửng ngượng ngùng, em nói.

- À, em… không nghĩ rằng hơn mười năm trôi qua mà anh vẫn nhớ em đến vậy! Xin lỗi nha!

Những gì em nói như sét đánh ngang tai tôi, em bảo là hơn mười năm chưa gặp là ý gì đây? Em rời bỏ tôi chỉ mới hai năm trước thôi mà, chẳng lẽ là do căn bệnh khiến em mất trí nhớ ư? Không đâu, mười năm trước tôi vẫn chưa gặp em... Rốt cuộc là sao vậy chứ?

- Em đang nói gì thế? - tôi hỏi một cách sững sờ.

- Ơ, em tưởng anh còn nhớ em, không phải sao? Em là Sam, khi bé chúng ta đã từng gặp nhau, anh đã bảo thích em và chúng ta cũng khá thân nữa. Nhưng sau đó gia đình em chuyển đi, chúng ta mất liên lạc, không ngờ bây giờ lại gặp. Trùng hợp quá nhỉ! - Em vừa giải thích vừa cười.

Sam ư? Là đứa trẻ đó... Là người mà tôi đã từng chờ đợi đây sao? Không, rõ ràng đây là Bảo Nhi kia mà, những biểu hiện ấy, rõ ràng là em!! Em đang đùa giỡn với tôi à? Nhưng làm sao em có thể biết kí ức của tôi và Sam kia chứ? Chẳng lẽ... cả hai người tôi đã yêu đều mang một gương mặt sao? Tại sao lại trớ trêu như vậy? Không thể được! Không thể được!!!

Tôi như rơi vào mê cung không lối thoát, tâm trí chẳng thể hiểu nổi được tình hình hiện tại. Em trở về và lần nữa lại vụt mất trước mắt tôi. Kia là một người khác không phải Bảo Nhi, cô ta là quá khứ còn em là hiện tại và mãi mãi. Tôi không muốn một người thay thế, tôi muốn em!!

Đẩy cô ta sang một bên, tôi bỏ đi thật nhanh, cố hết sức để giữ bình tĩnh. Bảo Nhi đã mất rồi, em sẽ vĩnh viễn không trở về nữa!

...

- Ba có chuyện muốn nói với con. - Chẳng bao giờ tôi cảm thấy có hứng khi ngồi trước mặt nói chuyện với ông ta cả, nhất là khi có người đàn bà ấy ở bên. Ngồi xuống mệt mỏi chẳng đáp, lúc nãy tôi đã uống vài ly. Ông ta lại nói tiếp.

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!