Chap 92: Lời tạm biệt chưa nói.

1.5K 37 1

Chap 92: Lời tạm biệt chưa nói.

Nhi ngồi trong phòng, chẳng làm gì cả trên tay cầm con thỏ hồng mà hắn tặng, nó nhìn về một nơi xa lắm, nước mắt lại vô thức rơi.

Chiếc điện thoại nằm trên bàn rung ồ ồ, Nhi giật mình vội chồm tới bắt lấy. Là một số lạ, lau mặt chỉnh lại giọng nói, nó đặt điện thoại lên tai.

- Alô!

- Bảo Nhi à… Em lại khóc nữa sao? - đầu giây bên kia một giọng nói đầy lo lắng cất lên - là chị đây, Bảo Ngân, em mở cửa cho chị đi.

Lập tức tắt máy buông điện thoại, Nhi chạy xuống nhà trong sự vỡ òa. Vừa nhìn thấy Bảo Ngân, nó lập tức nhào đến ôm chặt lấy như sợ chị ta lại biến mất. Những tiếng nấc cứ thế nghẹn ngào.

- Hu hu… Tại sao chị về mà lại gạt em... Hức… Chị có biết từ lúc gặp Hoàng Yến… Là em lại nhớ chị muốn khóc không… hức… Vậy mà chị nỡ lòng nào…. hức... đã vậy còn bày trò chọc em nữa… Chị là đồ xấu xa... xấu xa!!

Vòng tay siết chặt lấy Nhi, Bảo Ngân cũng không kìm nổi lòng mình, chị ta bật khóc vì hối hận.

- Chị xin lỗi em... Là lỗi của chị. Nếu như chị nói sớm thì em đã không như vậy rồi… Mọi chuyện đã không đến nước này… Chị xin lỗi… Nhưng dù thế nào đi nữa… Chị vẫn phải chữa khỏi bệnh cho em, phải chữa sớm nhất có thể… Tối nay chúng ta sẽ bay sang Mĩ. Thiết bị bên đó hiện đại chắc chắn tỷ lệ thành công sẽ cao hơn… Em nhất định phải đi sớm!

Nhẹ buông tay, nó nhìn Bảo Ngân với vẻ tiếc nuối. Đi ngay bây giờ sao? Nó vẫn còn nhiều thứ chưa nói, vẫn chưa chào tạm biệt ba mẹ, vẫn chưa kể chuyện với Mi Lam và... vẫn muốn được gặp hắn một lần...

...

Gọi một cuộc điện thoại chào tạm biệt hai đứa bạn mà không giải thích rõ. Nhi sách chiếc vali bước xuống nhà, trên tay là con thỏ bông hồng.

Đôi mắt sưng húp nhìn gia đình trầm lắng, chưa bao giờ không khí lại nặng nề đến thế này. Bảo Ngân chào hỏi người đã cứu lấy cuộc sống của Nhi, nói những lời chân thành từ tận đáy lòng. Mẹ Nhi khóc, ba nó chỉ đáp vài câu rồi bỏ lên phòng. Nhi vội ôm lấy ông lần cuối, khóe môi khẽ nở nụ cười thì thầm.

- Cảm ơn ba đã nuôi nấng con con thời gian qua, con sẽ trở lại, nhất định là thế. Ba nhất định phải giữ sức khỏe đó, đừng thức khuya như mọi khi nữa nha ba.

Ông khẽ gật đầu, vỗ nhẹ vào tay Nhi rồi bước tiếp. Từ phía sau, Nhi nhận ra ông đang chùi nước mắt, người đàn ông rắn rỏi đến mấy cũng khó lòng nào bình tĩnh trước những cuộc chia li.

Mẹ Nhi khẽ ôm lấy nó, từ lúc biết đứa con gái mình yêu quí sẽ đi xa bà đã khóc nhiều lắm, đến bây giờ nước mắt vẫn chưa dứt. Dù Nhi không phải là con ruột của bà nhưng bà vẫn thương nó như chính mình sinh ra. Làm sao bà không khóc được khi mà mới đây nó ở bên cạnh bà, thoắt cái đã bay sang Mĩ, cách xa cả ngàn dặm…

- Mẹ à… Mẹ đừng khóc nữa… Con hứa sẽ về thăm mẹ mà!

- Ừ… Con nhớ về thăm mẹ nhé... Nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng để bị bệnh đấy!

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!