Chap 89: Vở kịch của nước mắt (2)

1.4K 25 0

Chap 89: Vở kịch của nước mắt (2)

Bước về nhà với tâm trạng mệt mỏi, Nhi giống như một cái xác không hồn, nó chao đảo trên đoạn đường vắng. Bước vào nhà, sự yên tĩnh khiến nó thấy khó chịu. Phong chưa về, Duy Long vẫn trốn trong phòng như mọi ngày.

Cánh cửa phòng hôm nay bỗng nặng lạ thường, có lẽ vì nó không còn sức nữa. Pippi nghe tiếng động liền chạy ra quẫy đuôi mừng rỡ. Nhi ngồi xuống xoa đầu Pippi, bế nó lên rồi ngồi khóc trong câm lặng. Nhi thương Pippi lắm, nhưng khi mọi chuyện kết thúc, nó sẽ phải bỏ Pippi ở lại. Vừa bỏ đi Phong, lại thêm con cún nhỏ này nữa, thật là một nỗi mất mát quá lớn, nó nuôi Pippi chưa được một tháng, vậy mà... Kiên quyết, phải dứt khoát thôi. Nó không thể níu kéo thứ gì nữa, dù là nhỏ nhất.

...

Mãi đến nửa đêm Phong mới trở về nhà, bước xuống xe, hắn lạng quạng chẳng tự chủ được bản thân mình. Hắn đang đau đớn với những hình ảnh ấy, muốn xóa nó ra khỏi đầu, muốn diệt hết tất cả. Nhưng không thể, tái hiện rồi tiếp tục tái hiện, mọi sự tin tưởng nay đổ vỡ, đứa con gái hắn nghĩ rất ngây thơ, thật thà nay lại phản bội hắn. Chẳng muốn tin, cũng chẳng muốn nghĩ, thế nhưng mọi thứ chỉ là sự trốn tránh. Hắn đã lầm rồi.

Ngồi phịch xuống cạnh tường, hắn cảm thấy mắt mình cay, sự phản bội là không bao giờ chấp nhận được, kết thúc thôi!

...

6:45 Am 

Vẫn thức dậy như mọi khi, nó làm vệ sinh cá nhân rồi ôm cặp xuống nhà. Quần thâm trên đôi mắt hiện ra rõ rệt. Nhi vẫn cố vui vẻ như mọi ngày, lớp mặt nạ đã gắn lên, sẽ không ai thấy được thứ bên trong nó.

Phong đang ngồi cùng Duy, Long. Gương mặt hắn lạnh nhạt nhìn vào một nơi vô định, bàn tay cầm chặt ly sữa hiện rõ từng đường gân.

- Còn ngồi đây làm gì? Chúng ta mau đi thôi! 

- Tối qua cô đi với ai? - Nhi vừa dứt lời, hắn liền cất giọng hỏi, cái sự lạnh giá đến gai người. 

Tim nhói lên từng hồi, miệng vẫn mỉm cười, Nhi thản nhiên đáp. 

- Tôi đi với Lam! Hôm qua nói với anh rồi! Bộ bị mất trí à?

Nhận được câu trả lời, hắn lập tức quay sang Duy hỏi.

- Tối qua mày đi với ai? 

Duy ngơ ngác chẳng hiểu gì, với bầu không khí căng thẳng ấy, cậu ta lắp bắp đáp.

- Ờ… Tao đi với Lam! 

- Có cô ta đi cùng không? - Phong hỏi tiếp. Duy lia mắt sang nhìn Nhi rồi lại khẽ lắc đầu.

- Không… 

Chỉ chờ Duy nói có vậy, Phong liền quay sang Nhi, ánh mắt như muốn giết người, hắn gằn giọng hỏi lại lần nữa 

- Tối qua cô đi với ai? 

Đến lúc rồi, màn kịch đang tiến triển theo đúng kế hoạch. Nhi chỉ cười khẩy một cái, tỏ vẻ bất cần, nhìn thẳng vào mắt Phong dù không muốn. Vở kịch này phải diễn thật tốt!! 

- Ừ, tôi không đi với Lam, tôi đi với Quân đấy. Thì sao?

- Tại sao cô lại nói dối? - Phong bắt đầu lớn giọng. 

- Vì không muốn nói cho anh biết, vậy thôi! - Nhi thản nhiên.

- Cô đi với cậu ta làm gì? - Phong hiểu ý muốn của Nhi rồi, hắn hạ giọng xuống, ánh mắt hiện lên một sự đau khổ.

- Hẹn hò! - Nhi đáp nhanh - Thật ra thì người tôi thích là Quân, quen anh cũng chỉ vì vẻ bề ngoài và cái danh tiếng thôi. Nhưng bây giờ tôi chán rồi, vậy nên chúng ta kêt thúc ở đây đi nhé! - Nhi cười rồi bước đi thật nhanh, nước mắt tuông trào sau lưng Phong, trái tim đang gào khóc, tâm trí cũng gào khóc. Nó muốn hét lên thật lớn rằng "Tôi yêu anh, yêu anh nhiều lắm" nhưng bản thân lại không cho phép. Nó chỉ muốn tự giết chính mình đi cho xong. "Xin lỗi..."

Long, Duy ngồi đó, ngỡ ngàng đến không tin được những gì đang xảy ra. Long giận dữ, không ngờ Nhi là loại con gái ấy, cậu ta căm ghét loại con gái ấy, "Khốn kiếp!". Duy nhận thấy gì đó, hình như Nhi khóc thì phải, có lẽ cậu nhầm, cũng không rõ nữa.

"Choang!"

Chiếc ly thủy tinh vỡ vụn trên tay Phong, nước bắn tung tóe. Những mảnh vỡ đâm vào tay hắn, màu đỏ máu hòa quyện với màu trắng đục loang ra khắp bàn. Vẻ mặt hắn chẳng chút cảm xúc, thế nhưng lại càng thể hiện rõ hắn đang đau đớn thế nào, đau đến độ không còn cảm xúc. Hận, hắn thấy hận đứa con gái ấy, nếu nó đã muốn vậy thì hắn sẽ cho nó biết Hội trưởng là người như thế nào.

...

Tại nhà xe, Nhi đến gặp Quân vì cuộc gọi từ sáng sớm. Vẫn với gương mặt ấy nhưng Quân không còn tươi cười nữa, cậu hạ giọng.

- Quân có chuyện muốn nói? 

- Nếu về chuyện tối qua thì xin Quân đừng nhắc nữa. Nhi không muốn nghe đâu! - Nhi né tránh, nó muốn được quên đi.

- Không! Chuyện làm người yêu Quân chấp nhận rồi, Quân muốn nói về căn bệnh của Nhi! - Quân lo lắng khôn siết khi biết tin ấy, với ngần ấy năm quen biết, cậu chắc rằng Nhi đang rất suy sụp.

- Việc đó Nhi lại càng không muốn nghe - nói rồi Nhi quay đi. Quân vội níu lấy tay nó cố thuyết phục.

- Nhi hãy làm phẫu thuật đi, Quân sẽ giúp Nhi.

- Nhi không muốn! - dứt tay ra khỏi Quân, nó cố bước nhanh. Quân vội nói lớn.

- Được thôi, nếu như Nhi không muốn sự giúp đỡ của Quân, vậy thì của gia đình Nhi thì sao?... Ba mẹ ruột ấy!

Bước chân Nhi chậm lại rồi dừng hẳn. Nó nhìn Quân, giọng run run.

- Quân vừa nói gì?

Quân chần chừ rồi đáp.

- Ba mẹ Nhi vẫn còn sống, cả chị của Nhi cũng vậy!

Nghe từng lời ấy, nó như vỡ òa, nước mắt như ứ nghẹn nơi cuốn họng, chẳng thể thốt thành lời.

- Tại sao? Tại sao đến bây giờ Quân mới nói? - Nhi phẫn uất.

Nhìn về phương trời xa xăm, Quân kể lại những gì mình biết.

- Quân tình cờ gặp Bảo Ngân trong một lần đi kí kết hợp đồng, chị ta nhận ra Quân, Quân cũng ngờ ngợ. Rồi cả hai trò chuyện, chị ta kể lại sự việc ngày hôm ấy, về việc Nhi bị mất tích. Và chị ta bảo rằng sau nhiều nổ lực tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện được một đứa trẻ từng bị thất lạc và được nhận nuôi khớp với thời gian trước, thế nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn được điều đó, vậy nên chị ta nhờ Quân trở về đây tìm hiểu. Mọi chuyện xảy ra sau đó Nhi cũng đã biết.

Nó nhìn Quân, chẳng biết nên vui hay buồn, chẳng biết biểu hiện cảm xúc như thế nào, giọng vẫn cứ nghẹn ngào như thế.

- Vậy làm thế nào? Làm thế nào mà Quân chắc rằng đó là Nhi?

- Nhi có nhớ lần đầu gặp, Quân đã thử khơi gợi về gia đình Nhi và Nhi trốn tránh không nhắc tới? - Quân hỏi

- Chỉ như vậy thôi mà Quân cho rằng Nhi đúng là đứa trẻ đó sao?

- Không, Quân chỉ thêm chắc chắn từ lần đó thôi. Còn sau nữa, có lần Nhi bị dị ứng, phải tiêm thuốc để chữa trị. Khi Phong đánh Nhi ngất, Quân đã nhờ bác sĩ ở đó lấy một mẫu máu. Xét nghiệm ADN, tất cả đều trùng khớp. 

Trong kí ức bắt đầu tua lại về khoảnh khắc đó, Nhi cuối cùng cũng hiểu ra. Nó cảm thấy tức giận, quảng thời gian đó đến nay cũng gần nửa năm, thế mà... thế mà họ vẫn giữ bí mật. Tại sao? Tại sao chứ?

- Vậy điều gì đã ngăn họ nhận lại đứa con này? - Nhi hỏi mà tự bật cười chua chát, nó nghĩ rằng họ không cần nó.

- Không phải - Quân vội giải thích. - Vì họ sợ rằng Nhi khó chấp nhận được sự thật, lại đang trong việc học giang dở, công ty thì vướng bận nhiều việc, họ muốn chờ đến lúc thích hợp rồi mới đưa Nhi về!! Còn nữa, cả Bảo Ngân cũng trở về để gặp Nhi, với tên khác là... Hoàng Yến!

Vừa nghe đến cái tên ấy, Nhi trợn trừng mắt, nó hỏi lại lần nữa để xác nhận.

- Hoàng Yến? Ý Quân là...

- Phải! Đó chính là Bảo Ngân đấy!

Thảo nào, thảo nào lại quen thuộc đến thế. Gương mặt ấy, biểu hiện ấy, chẳng trách tại sao nó cứ mềm lòng trước chị ta - người chị ruột của mình. Thế mà bấy lâu nay lại chẳng nhận ra... để rồi tất cả bây giờ là muộn màng... Khóc, Nhi ngồi phịch xuống đất mà khóc, khóc vì mất Phong, khóc vì sắp mất luôn cả gia đình chưa kịp tìm lại. Sợ, nó sợ lắm, nó sai rồi, thời gian ơi quay trở lại đi!

Quân cứ thế im lặng ngồi cạnh cho đến khi Nhi ngừng khóc. Lau nước mắt, Nhi nói, giọng khàn khàn.

- Bây giờ Bảo Ngân đang ở đâu?

- Chị ta đã quay về Mỹ rồi, bảo rằng có chuyện gấp! Nhưng Quân sẽ liên lạc với chị ấy sớm nhất có thể, Nhi nhất định phải phẫu thuật vì bây giờ Nhi đã có lí do để sống rồi phải không! - nhẹ đưa tay vuốt lại sợi tóc rối cho Nhi, Quân mỉm cười biết rằng nó đã đồng ý.

- Vậy còn ba mẹ Nhi thì sao? Họ có về chứ? - Đôi mắt đỏ sưng vì khóc, Nhi mong mỏi gặp lại gia đình mình.

- Ừm... chuyện này thì... - Quân tỏ ra lúng lúng khó nói. Nhi bỗng sợ hãi, nó gào lên.

- Có phải họ đã chết rồi không? Vì Nhi phải không? 

- Không! Không phải! Họ vẫn còn sống! - Quân vội lớn giọng. - Thật ra thì... sau tai nạn đó, các cổ đông bắt đầu có ý muốn rút cổ phần, có kẻ còn muốn chiếm công ty, vì thế mẹ Nhi đã phải bỏ một thời gian dài để vực lại. Còn ba Nhi thì... vì bị ngợp khói quá lâu nên não đã dừng hoạt động... ông ấy vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê đến tận bây giờ.

Tất cả đều là lỗi của nó, từ một con người lành lặn, ba đã trở thành một người vất vưởng giữa nơi vô định. Càng nói, nó chỉ càng thấy bản thân mình đáng chết. 

- Là tại Nhi... đều là tại Nhi hết! Ba ơi, con xin lỗi, con không cố ý đâu... Con xin lỗi.

Nhi khóc thét lên, nó chỉ muốn ngã khuỵu, Quân vội ôm lấy nó, cậu cố an ủi, trái tim cậu tại sao lại đau thế này?

- Đó không phải là lỗi của Nhi, đó là tai nạn thôi. Đừng khóc, rồi bác ấy sẽ tỉnh lại mà. Nếu như Nhi trở về, chắc chắn bác ấy sẽ tỉnh lại.

Nhi chẳng nghe thấy, nó vẫn khóc, vừa khóc vừa lặp lại.

- Con xin lỗi... con xin lỗi...

Vài người qua lại nhìn Nhi và Quân một cách khó hiểu, có kẻ còn chụp hình lại với ý định đưa cho Phong, nhưng đâu cần thế, vì hắn đã thấy cả rồi. Sự tức giận đã khiến hắn không còn nhận ra được ẩn khuất trong chuyện này.

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!