Chap 82: High School Musical (1)

1.7K 34 2

Chap 82: High School Musical (1)

Hôm nay tất cả mọi học sinh đều hội tụ về kháng phòng. Sau khoảng thời gian dài luyện tập, vở kịch High School Musical cuối cùng cũng được mang lên sân khấu. Đối với phần một của khối mười, người được thủ vai chính không ai khác ngoài Nguyệt Mỹ, con bé có tài năng diễn xuất (cả trong phim và đời thực).

Nhi mang đống dụng cụ biểu diễn ra sau sân khấu như được bảo, nhìn thấy nó Nguyệt Mỹ vội tránh đi, từ hôm xảy ra vụ bắt cóc, mỗi lần chạm mặt ở trường là Nguyệt Mỹ lại tránh đi như thế. Nhi tự hỏi liệu con bé có cảm thấy hối hận sau những gì đã làm không? 

Trở lại sân khấu, Nhi vội chạy nhanh đến chỗ trống mà Mi, Lam đã giành cho nó. Chiếc màn được kéo lên, Nguyệt Mỹ bước ra trước sự trầm trồ của đám nam sinh. Phải rồi, xinh đẹp, học giỏi, lại hòa đồng, con bé là mẫu người lí tưởng của rất cả bọn con trai, trừ...

- Chẳng hiểu sao, tao cứ thấy nó giả tạo thế nào ấy - Mi nhăn mặt không buồn nhìn lên sân khấu.

- Đúng rồi đó - Lam liền gật đầu đồng tình - Nó cứ như kiểu giả vờ tốt bụng sau đó lại ngầm hãm hại người khác ấy!

- Mày thấy sao? - Mi, Lam quay sang Nhi để tìm sự đồng tình, Nhi chỉ gượng gạo gật đầu ậm ừ, đến tận bây giờ, lí do bị sập bẫy hôm đó nó vẫn giấu kín không nói ra...

- Ngọt thật đấy, tôi bị nghiện rồi! - cái giọng trầm thì thầm vào tai khiến Nhi rợn da gà, nó vội nghiêng người để tránh, mắt trừng to gắt.

- Ngọt cái gì chứ? Anh có thôi biến thái đi không hả!

- Tôi nói thật đấy - Phong chồm người tới, gương mặt đầy ma mị - Môi cô ngọt lắm!

- Biến tháiiiii!

"Bốp"

Vung tay vào mặt Phong một cú trời giáng, Nhi mặt đỏ gay khoanh tay nhìn lên sân khấu.

Phong đưa tay ôm mặt nhăn nhó, hắn choáng váng nhìn Nhi xoay mòng mòng.

- Cô chán sống rồi chắc, muốn rước thêm nhiều thù hận vào người à!

Nói rồi Phong nhướng mày ra hiệu, Nhi nhìn về hàng ghế phía sau, đám con gái đang há hốc mồm, vẻ mặt bừng bừng tức giận thay Phong. Nếu như lúc này chỉ có mình nó và đám con gái ấy, chắc có khi lại tan xác cũng nên.

Đưa tay nhá nắm đấm, Nhi lên giọng hù dọa.

- Đừng có nghĩ là như thế sẽ dọa được tôi. Nếu anh cứ tiếp tục nói những lời điên khùng nữa thì đừng hỏi tại sao tôi ác nhé!

Nói rồi Nhi ngồi thẳng người chăm chăm lên sân khấu, Mi, Lam tặc lưỡi lắc đầu thở dài.

Năm phút sau

zz… zZ… zZZ...

Nhi hoàn toàn chìm sâu vào giấc mộng, dù cho trên sân khấu kia có tuyệt đến đâu, đối với nó ngủ vẫn là trên hết. Phong nhẹ cười, hắn biết thể nào Nhi cũng ngủ, bởi lúc đi xem phim có bao giờ nó tỉnh đâu (trừ phim kinh dị). "Đúng là con heo ham ngủ" - nghĩ rồi hắn đưa tay kéo đầu nó tựa vào vai mình như thường lệ.

- Oaaaa, sao nó lại sung sướng đến thế?

- Tao mà được nằm trên bờ vai đó một lúc thôi thì cho dù có ế suốt đời tao cũng cam lòng.

- Hức, nó dám đánh Hội trưởng vậy mà vẫn được hưởng thụ sung sướng như thế. Đúng là quá bất công mà...

...

Buổi diễn kết thúc một cách thành công tốt đẹp, ai nấy cũng đều nhanh chóng rời khỏi kháng phòng. Riêng con heo kia thì vẫn say mê chìm trong giấc ngủ.

Thay vì dùng thứ gì đó quấy rối Nhi, hoặc đẩy nó ngã sang một bên cho tỉnh dậy như thường lệ thì lần này Phong lại chậm rãi cầm tay nó lên, ấn ấn gì đó vào chiếc đồng hồ con heo.

"Tít.. tít.."

Nhẹ cầm chiếc đồng hồ đặt lên tai nó, Phong lẩm bẩm đếm.

"3…2...1"

"HEO NGỐC, HEO NGỐC! DẬY MAU! DẬY MAU! DẬY ĐI ĐỒ HAM NGỦ..."

- Á, CƯỚP!! - Nhi giật mình ngồi bật dậy hét toáng lên, sau đó nó nhìn chiếc đồng hồ đang "gào rú" trên tay. Ấn một cách tức tối, nó muốn tháo ra quăng quách đi cho rồi - Ax, đúng là cái thứ phiền phức...

Lừ mắt lườm hắn một cái, Nhi quay lưng bỏ đi một mạch, nó thở dài ngán ngẩm. Hai giờ nữa là phần hai sẽ được biểu diễn tiếp tục, và theo như phân công thì nó phải phụ giúp cho phần sân khấu từ đầu đến cuối. "Rõ xui xẻo mà, hừ!"

Phong đi đâu mất tiêu, Nhi cũng chẳng buồn để ý, lại lần nữa nó mắc kẹt với đống dây nhợ rối nùi. =…=!

Sau một hồi chật vật, cuối cùng Nhi cũng giải quyết xong mớ dây ấy, nó định bụng đi kiếm gì đó để ăn rồi quay lại phụ tiếp. Mới bước được vài bước, nó đã thấy Phong đang đứng nói chuyện với một người con gái tại lối ra, không những thế hắn còn cười và người con gái ấy lại là Hoàng Yến. Bất chợt trong Nhi len lỏi một nỗi tủi hờn, hắn đã không giúp nó thì thôi, đã vậy còn đi nói cười với người con gái khác. Đúng là quá đáng!

Hậm hực quay lưng đi, nó dậm chân xuống đất bình bịch, bụng quên cả đói.

Bưng mấy hộp cartong với tâm trạng buồn bực, Nhi cứ khẽ lầm bầm gì đó. Chẳng biết Phong đứng phía sau từ lúc nào, trên tay cầm hộp cơm đưa ra trước mặt Nhi, nó đưa tay đẩy đi rồi bảo.

- Tránh ra!!

Phong ngạc nhiên hỏi.

- Không ăn à?

- Không đói! - Vừa nói Nhi vừa bưng mấy cái thùng sang chỗ khác, nó chẳng muốn nhìn mặt Phong thêm chút nào.

Phong bước theo, hắn thắc mắc không thể hiểu nổi, con heo kia cũng có lúc không đói sao?

- Chín giờ hơn rồi đấy, không ăn thật à?

- Ừ! 

- Vậy tôi ăn hết nhé!

- Ăn hết đi!

- Tôi ăn thật đấy!

Nhi đang bực bội vì hắn thế mà hắn cứ ve vảng lèm bèm, nó nổi điên quăng cả đống thùng rỗng xuống đất, gào to.

- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĂN MÀ! MUỐN ĂN THÌ ĐI MÀ ĂN VỚI NGƯỜI ANH THÍCH ẤY. ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI NỮA.

Phong chợt ngộ ra điều gì đó. Phải chăng là con heo ấy đang ghen? Nhưng ghen chuyện gì kia chứ, nãy giờ hắn chỉ mua thức ăn và... À, ra thế!

- Lúc nãy Hoàng Yến lại bảo thích tôi đấy!

Nhi đầu phừng phừng khói, tức muốn sôi máu.

- LIÊN QUAN GÌ TỚI TÔI! - dậm chân bình bịch, Nhi bỏ đi một mạch, Phong vẫn cứ tè tè theo sau.

- Nhưng tôi bảo là chỉ thích một người thôi.

- Không quan tâm!

Bất chợt Phong cầm lấy cái mic đặt gần đó đặt lên miệng nói.

- Tối nói tôi chỉ thích con heo ngốc thôi.. ôi.. ôi!!

Âm thanh vang vọng từ dàn loa trong kháng phòng, những người có mặt ở đó đều dồn mắt về phía sau sân khấu. Nhi mặt đỏ gay vội giật lấy cái mic từ tay hắn.

- N..Nói gì thế hả! Đưa cho tôi, đưa mau!!

- Thế cô có định ăn trưa với tôi không? Hay muốn tôi nói rõ là luôn?

- Đã nói là không mà! Đưa đây mau!!! 

Phong dùng cánh tay dài của mình đẩy đầu Nhi qua một bên, tiếp tục đưa mic lên miệng nói tiếp.

- Ừm, người đó là...

- Được rồi, được rồi, ăn thì ăn. Cái tên điên này, người ta nhìn kìa, mau đưa mic đây!

Phong đạt được nguyện vọng liền nhe răng cười nham nhở, Nhi tắt mic mà tâm trạng rối bời. Tại sao hắn có thể tỉnh bơ nói như thế chứ? Bộ hắn không biết ngượng sao? Dây thần kinh xấu hổ bị đứt rồi chắc!

Đằng sau tấm màng, có một ánh mắt đầy ai oán nhìn về phía Nhi và Phong.

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!