Chap 80: Cùng thăm "ba mẹ" nào!!

1.7K 35 2

Chap 80: Cùng thăm "ba mẹ" nào!!

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, một sự việc khác còn kinh khủng hơn nữa. Khi vừa đến trường hắn đã làm một hành động mà đối với nó vô cùng khủng khiếp... Nắm tay!!!

Phong tỉnh bơ nắm tay nó đi trong sân trường mặc cho bao ánh mắt trợn trừng dòm ngó. Ngay cả Nhi còn không tin được, nó cố dằn tay ra khỏi hắn nhưng vô ích, hắn bảo.

- Từ nay đừng hòng đi với người khác đấy!!

- Mơ đi, tôi muốn đi với ai là quyền của tôi. Buông tay ra coi!!

- Thử đi rồi biết. - hắn nói một câu như thách thức rồi cứ thế nắm chặt lấy bàn tay nó mà đi. Nhi vùng vằng mãi mà chẳng bỏ ra được, nó đành ngậm tức mà bước tiếp. Thế nhưng có cảm giác gì đó, ấm áp hơn mọi ngày.

Cho đến khi lên đến lớp Phong mới chịu buông ra, nó không quên lườm hắn một cái rồi bước nhanh về chỗ. Mặc cho những ánh mắt "cháy da" kia đang "tia" vào người mình.

Bốn người bạn chẳng khác gì đám đông, nhìn tình hình dò xét sau đó lại xì xầm to nhỏ rồi cười đầy nham hiểm. Nhi cũng không quan tâm mấy, đơn giản vì nó quá quen rồi, những kẻ gọi là bạn suốt ngày chỉ biết trêu chọc nó. 

Không khí lớp học vẫn thế, nhưng hôm nay thiếu đi điều gì đó... Quân vẫn chưa đến lớp!

Thời gian cứ thế trôi qua, tiết học cũng sắp bắt đầu nhưng chẳng thấy Quân đâu, lòng Nhi chợt dấy lên một nỗi bất an, nó cảm thấy việc Quân vắng mặt hôm nay là do lỗi của chính mình. Nếu thật sự là như thế, Nhi sẽ tự dằn vặt bản thân mình lắm.

Loay hoay đứng ngồi không yên, cố tìm cách liên lạc cho Quân mà không được, nó thở dài chẳng biết bao nhiêu lần. Chợt nhận ra trong ngăn bàn có gì đó, nó vội lấy ra xem. Một chiếc hộp vuông kèm theo tờ giấy nhắn.

Đây là món quà từ Quân, những dòng chữ quen thuộc của Quân trên tờ giấy, nội dung không nhiều, chỉ là Quân muốn chúc mừng sinh nhật nó, thế nhưng lại khiến nó muốn khóc, thử nghĩ từ đầu đến cuối Quân toàn đối xử tốt với nó, cả ngày sinh nhật nó Quân cũng nhớ, thế mà nó lại từ chối Quân, làm cho Quân buồn, thật đúng là đáng trách!

- Giấy gì đây?

Phong từ sau tiến tới giật ngay tờ giấy để đọc, Nhi giật mình vội đòi lại, nó gào to cố cướp lấy.

- Trả cho tôi! Đưa lại đây!! Không có đùa đâu, trả lại đây!!... Tôi nói trả đây!

Phong đúng là cái đồ đáng ghét, ỷ bản thân cao hơn Nhi nên giơ tờ giấy lên đến tận trời, nó làm cách nào cũng không thể với tới được. Tâm trạng đã tệ lại còn bị hắn chọc tức, không nhịn được nữa, Nhi dậm chân thình thịch xuống đất trở về chỗ ụp mặt xuống bàn khóc tức tưởi.

Đối diện với cảnh ấy, Phong đơ người như tượng, hắn không nghĩ rằng chỉ đùa một chút lại khiến nó giận đến thế. Lầm lũi bước đến chìa tờ giấy trả lại rồi luôn miệng xin lỗi, vậy mà Nhi chã thèm nhận, nó cứ thế mà khóc. 

- Này, đừng khóc nữa, tôi xin lỗi! Trả cho cô rồi này! Nín đi mà, tôi không chọc cô nữa đâu, đừng có khóc nữa mà,... tôi khóc theo bây giờ đấy!

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!