Chap 79: Món quà bất ngờ

1.8K 35 0

Chap 79: Món quà bất ngờ

5:45 Am

- Con heo kia, dậy đi! Trễ giờ rồi!!

Nghe tiếng đập rầm rầm vào cửa Nhi giật mình lồm cồm bò dậy. Chụp cái đồng hồ, mắt nhắm mắt mở đếm số, nó tá hỏa khi hắn "khùng" sớm hơn nửa tiếng. Đã thế hôm nay còn chèn thêm vài câu thúc giục, nghe phát gớm!! 

Lầm bầm chửi rủa, Nhi lại nằm bật ra giường "nướng" tiếp.

"Rầm! Rầm!"

Cánh cửa tội nghiệp cứ bị tấn công liên hồi. Cái âm thanh khó chịu ấy vẫn vang lên dồn dập. Nhi ôm lấy tai lăn qua lăn lại, cuối cùng vẫn tức ói máu vì cái kẻ ấy.

- GRAAA, CÁI ĐỒ ĐIÊN KIA!! 7h MỚI HỌC CƠ MÀ!! ĐỪNG CÓ PHÁ RỐI GIẤC NGỦ CỦA TÔI!!!

- Mau dậy ăn sáng đi, ngủ mãi như thế thành heo thì tôi chã có để mắt tới nữa đâu. Dậy đi!!

Nhi rợn người sởn gai óc, cái cách nói chuyện của hắn thay đổi tận 180 độ sau một đêm, đã thế lại còn bất ngờ quan tâm nó nữa chứ. Đúng là kinh khủng!!

- Được rồi, được rồi, dậy rồi. Chờ mười lăm phút đi!

Cuối cùng cũng chịu thua, Nhi lết xác ra khỏi giường. Nếu như không phải hắn bỗng dưng "chuyển tính" thì nó đã tiếp tục cứng đầu nằm bẹp trên giường rồi.

Mắt nhắm mắt mở đứng đánh răng, thế mà trong tâm cang nó vẫn không quên nguyền rủa.

"Đồ khùng, đồ điên, đồ thần kinh, đồ não biến dạng... $*%+%-"#...."

Phong ngồi bên dưới được dịp ắt xì mất cái. "Đứa nào nhắc mình thế nhỉ?"

Lững thững bước xuống cầu thang, gương mặt Nhi không thể méo hơn được nữa. Nó nhìn quanh quất rồi ngơ ngác hỏi.

- Ủa, Long, Duy đâu?

- Chưa ngủ dậy! Chúng ta đi thôi!!

- Ơ! Vậy còn hai người đó thì sao?

- Tụi nó đi sau!

Tò tò đi theo hắn ra ngoài, Nhi lại lần nữa tìm tìm, kiếm kiếm. Chiếc xe mọi ngày biến đâu mất, nay thay bằng chiếc môtô đen bóng. Ngay cả xe còn tỏa ra sát khí đáng sợ. Nhi bắt đầu nghi ngờ, nó vội hỏi.

- Ô tô đâu? Hay là đi xe buýt?

- Ô tô bị hư rồi! Hôm nay đi tạm chiếc này!

- Nhưng tôi thấy anh nâng niu nó dữ lắm mà? - Nhi nheo mày, trước giờ nó có để ý, hắn luôn đi chiếc xe này một mình thế mà hôm nay lại muốn chở nó. Rõ là hết sức đáng nghi!

Phong nhún vai thản nhiên đáp

- Hôm nay khác! Nhưng mà cô cũng nên thấy vinh dự khi được ngồi lên nó đi, biết chưa!

Nhi bĩu môi, mắt lườm lườm dò xét.

Phong leo lên xe sau đó quay sang Nhi thúc giục. Nó chần chừ vì vẫn thấy bất an lắm. Không biết chiếc xe này có ổn không? Biết đâu chừng đây là một cái bẫy...

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nó cũng đành leo lên xe. Phía sau kính mũ bảo hiểm, Phong đang cười một cách nham nhở, hắn cất tiếng dặn dò.

- Ôm chặt vào đấy.

- Đừng có mơ!!

- Vậy thì lọt xe đừng có trách tôi đấy!

Vừa dứt câu Phong rồ ga vọt một phát, làm Nhi chút nữa là trở thành diễn viên nhào lộn, lộn ra khỏi xe. Dù thế nào đi nữa, nó cũng không chịu thua, tay bám thật chắc vào phía sau xe. Vận tốc tăng mỗi lúc một nhanh, nhất quyết không sợ! Nhất quyết không ÔM!!

- Ê, Ê, CỘT ĐIỆN KÌA, ÊÊÊÊÊ!!!

Phong như tên điên lao trên đường, đủ mọi cách, hắn nhất định phải khiến con người kia siết chặt lấy hắn. Lạng lách đánh võng, tăng ga, và bây giờ là dọa tông cột điện.

- CHẠY CHẬM LẠI ĐI!! NÀY!!!!

- SỢ CHẾT THÌ ÔM TÔI ĐI! KHÔNG THÌ CHẾT CHUNG RÁNG CHỊU!!

- KHÔNG LẼ VÌ CÁI ÔM THÔI MÀ ANH MUỐN GẶP DIÊM VƯƠNG ĐẠI CA HẢ ĐỒ CHẾT TIỆT!!!!

- Ừ!! 

Phong cười một cách gian tà, nếu như Nhi có thể nhìn thấy mặt hắn lúc đó, có lẽ nó đã không leo lên xe. Đây đúng là lừa đảo mà!!

Cắn răng buông tay ôm lấy Phong, Nhi không ngừng chửi rủa. Thế nhưng hắn đâu quan tâm điều đó, hắn đang hạnh phúc, chỉ cần vậy là đủ. Hạ ga, đổi hướng lái, Nhi ngơ ngác nhận ra đây không phải là con đường đến trường.

...

Dừng xe trước một nhà hàng kiểu Nhật, vào sáng sớm nơi này vẫn váng khách. Nhi ngờ ngợ gì đó, nhưng nó vẫn chưa nghĩ được gì. Phong cứ thế không nói một lời bước thẳng vào trong.

Người quản lí trong bộ váy nghiêm chỉnh bước ra khẽ chào rồi đưa tay dẫn đường. Nhi lớ ngớ cúi đầu đáp trả sau đó lúi húi vội bước theo.

Lên tầng trên của nhà hàng. Tầng này chẳng có lấy bóng người, xung quanh cũng trang trí khác lạ so với tầng dưới, bóng bay được thả khắp nơi trên trần nhà, những dây ruy băng được thắt kiểu cách nhẹ đung đưa. Nhi lấy làm lạ nhưng nó chẳng dám hỏi, có vẻ như những thứ ấy chẳng thíck hợp với nó chút nào.

Hôm nay chẳng cần gọi món, nhà hàng tự phục vụ sau vài phút cả hai ngồi vào bàn, từng món cứ được đặt lên như thế. Nhi rõ ràng không hiểu gì cả, nó muốn hỏi lắm, nhưng chẳng hiểu sao cứ im lặng. Đã thế, tên Phong lại càng bí ẩn, hắn chẳng nói lời nào, cứ thế cầm muỗng lên thưởng thức và Nhi theo đó mà "hành động"

Bữa ăn nhàm chán hơn bao giờ hết, Nhi ăn nhanh nhất có thể sau đó nó đứng dậy, thản nhiên nói.

- Tôi ăn no rồi, anh thanh toán đi nhé, tôi đi trước đây!

- Ai cho đi! Chưa xong! 

- Này, đừng nói là lại chơi trò "tự ăn tự trả" đấy nhé! - Nhi vừa nói vừa trừng trừng mắt. Phong tỏ ra thất vọng thở dài.

- Cô nghĩ tôi là người như thế thôi à?

- Chứ bộ anh tốt chắc!

- Ngồi xuống đi! - Bỏ qua câu mỉa mai của Nhi, hắn khẽ đưa tay như ra hiệu. Từ bên trong, người phục vụ bước ra, trên tay cầm theo một cái đĩa được đậy kín đầy bí ẩn. 

Nhìn cái đĩa đặt trên bàn, Nhi tỏ ra nghi ngờ hỏi.

- Gì đây?

- Mở ra đi! - Phong đề nghị, vẻ mặt thoáng hiện lên một sự hào hứng. Nhi lườm lườm vài cái rồi lại dò xét.

- Anh… có bỏ con gián vào trong đó không vậy?

"Quạ… quạ… quạ…"

Câu hỏi của nó như cả một đàn quả bay ngang qua đầu hắn, khó chịu ghê gớm. Suốt ngày nó chỉ biết nghỉ xấu cho hắn chẳng được chút ý tốt nào. Biết Nhi sẽ chẳng đời nào chịu mở, hắn đành đưa tay lấy cái nắp để sang một bên.

Trên dĩa, một chiếc đồng hồ và một mảnh giấy với chữ “Happy Birthday” được sắp ngay ngắn. Thay vì chú tâm đến cái đồng hồ, Nhi chỉ đọc tờ giấy rồi đần mặt ra

- Sinh nhật anh à??

Câu nói ấy cứ như một "chưởng" giáng vào hắn, chẳng lẽ lại nhầm!! Nhưng không đâu, vì nguồn thông tin này rất đáng tin cậy. Hắn lấy lại tinh thần hạ giọng mắng.

- IQ của cô bao nhiêu vậy đồ ngốc, sinh nhật cô đấy!!

- Sinh nhật tôi?... Sinh nhật tôi á??

Dường như nó hoàn toàn chẳng biết gì, lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi lại lôi cái điện thoại ra nhìn vào màn hình. Con số "25/11" hiện lên to tướng, Nhi chợt ngớ mặt ra rồi lại há hốc mồm.

- Ờ ha, hôm nay sinh nhật tôi! Ngày 25 rồi sao?... Nhưng sao anh lại biết? - Nhi nhìn chằm chằm vào Phong đầy thắc mắt. Hắn chỉ nhếch môi cười tỏ ra lãng tử rồi đáp.

- Bí mật!

Nhi cười xòa phẩy tay.

- Lam nó nói cho anh biết chứ gì?

Phong lại lần nữa bị khiến cho mất mặt, hắn nheo mày hỏi.

- Sao cô biết?

Khỏi nói thì nó cũng đoán được, chỉ có Lam mới nhớ rõ ngày sinh của người khác thôi, vì Lam là đứa rất chu đáo. Cả vụ sinh nhật của Mi nhỏ cũng nhớ nhưng bữa đó lại ham chơi quá nên mới quên mất. Nói tóm lại là vẫn nhớ!

Cầm cái đồng hồ lên, nhìn qua nhìn lại, Nhi nhăn mặt chẳng chút vừa ý. Gì mà, đồng hồ mặt con heo màu hồng, dây cũng màu hồng nốt, đã thế hai cái lỗ mũi to tướng lại là nơi hiện giờ. Sến súa hết sức!

- Này! Anh tặng cái này sao tôi dám đeo cơ chứ? Với lại con heo này chã dễ thương gì hết, nhìn nó cứ như đang cười chọc tức tôi vậy! Đáng ghét!

- Chọc tức cái đầu cô ấy, nhìn xem, nó giống hệt mặt cô còn gì? Cái này còn giúp cho cô có thể xem được ngày tháng và hẹn giờ nữa nhé. Được đặt làm riêng đấy, không có cái thứ hai đâu!!

Xoay tới xoay lui, thấy mấy cái nút bên hông đồng hồ, Nhi thử ấn vào một nút rồi đưa lên tai.

"HEO NGỐC, HEO NGỐC! DẬY MAU! DẬY MAU!!"

Cái tiếng phát ra cứ như loa phát thanh, tưởng đâu nó kêu nhỏ lắm ai ngờ muốn điếc cả tai, đã thế cái âm thanh ấy lại là giọng của hắn mới chết chứ.

Nhi lừ mắt nhìn Phong như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn đáp lại bằng nụ cười toe toét, thật là hết chỗ nói. Nếu như đây không phải là quà sinh nhật thì nó đã cho rằng hắn đang trêu nó nhưng vì hắn đã cất công như thế này thìnó sẽ nhận. Nghĩ rồi Nhi Kéo ngăn cặp bỏ vào trong, hắn thấy thế liền trừng mắt quát.

- Này! Sao lại bỏ vào cặp? Đeo lên tay đi!!

- Không! Đeo cái này cho người ta cười tôi hả? Xấu hổ chết!!

- Tôi không cười cô là được. Cần gì quan tâm người khác!!

Thế là ngồi cãi qua cãi lại, cuối cùng nó vẫn phải đeo vào. Chị phục vụ nhìn nó khẽ cười khúc khích.

"Mất mặt quá đi thôi. Hức, hức..."

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!