Chap 78: Hãy kết thúc đi!

1.7K 37 0

Chap 78: Hãy kết thúc đi!

Tâm tạng Nhi nặng trĩu, dù cho quân tỏ ra vui như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều. Nếu như vì chuyện này mà đánh mất đi một người bạn tốt như Quân thì nó sẽ hối hận suốt đời mất.

Bước đi với suy nghĩ mông lung, Nhi chợt nhận ra ai đó đang đứng trước cửa. Thấy Phong đang ấn vào màn hình để nhập mật khẩu, nó cất tiếng hỏi.

- Anh vừa đi đâu về à?

Tay Phong chợt dừng lại, vẻ mặt lạnh băng không chút cảm xúc, hắn quay sang nhìn Nhi một lúc rồi nói một câu như lời kết tội.

- Hóa ra cô không đi với tôi là vì dành thời gian cho cậu ta sao?

- Cậu ta?... - Nhi ngớ ngẩn nheo mày rồi sau đó lại à lên một tiếng, nó thành thật đáp - Ừ, vì tôi và Quân đã hẹn nhau từ trước, thế nên tôi mới đi với cậu ấy.

Phong nhếch môi cười, thái độ ấy khiến Nhi cảm thấy có chút kì lạ nhưng nó vẫn chưa hiểu gì. Phong quay mặt đi rồi lại lia ánh mắt trở về nhìn nó, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ.

- Hẹn đi chơi? Hay hẹn đi ôm ấp?

Câu nói ấy của hắn khiến Nhi bỗng giật mình, hóa ra là hắn đã nhìn thấy, hắn đã bắt gặp lúc Quân ôm nó, nhưng chắc chắn là hắn đang hiểu lầm. Nhi vội vàng biện minh.

- Thật ra không phải như anh thấy đâu, đó chỉ là cái ôm tạm biệt thôi.

- Ôm tạm biệt? Xem ra thì tình cảm có vẻ thắm thiết đến mức mỗi khi chia tay là phải ôm nhau nhỉ? - Phong nói một cách mỉa mai, từng câu hắn thốt ra cũng như từng nhát dao hắn tự đâm vào tim mình.

Càng giải thích càng khiến hiểu lầm, nhưng một đứa con gái với tính cách như Nhi, nó nhất định phải nói rõ.

- Không phải, chỉ là... chỉ là vì... - muốn nói ra chuyện giữa Quân và nó, nhưng không được, Nhi phải giữ bí mật, nó không muốn Phong biết. Cái vẻ ngập ngừng ấy càng khiến Phong khó chịu. Hắn lạnh lùng cất tiếng.

- Vì sao?... Tôi cũng không cần biết!

Cánh cửa mở ra, Phong bước đi không chút do dự, một bước chân là một nỗi buồn không bao giờ được bộc lộ.

Nhi nắm chặt tay, răng cắn vào môi kìm nén. Nó cảm thấy mệt mỏi khi hắn cứ cư xử như thế, hắn cứ suy diễn mọi thứ theo ý mình mà không chịu hiểu cho nó. Nhi có nỗi khổ của riêng mình, nó đau đầu với những thứ phải che giấu, với căn bệnh, với gia đình, với mọi người. Càng cố che giấu nhiều nó lại càng muốn kết thúc sớm. Và hơn nữa nó có lẽ đã chấp nhận Quân nếu như không vì... yêu hắn.

Tức giận, nó chạy thật nhanh đến chắn trước mặt hắn quát lớn.

- Đừng tỏ ra như thế, đừng hành xử như thế. Đừng tự suy diễn mọi thứ theo ý mình như thế, cho dù thế nào thì anh cũng phải lắng nghe người khác một chút chứ. Tôi... vì... cho dù anh không muốn biết thì tôi vẫn sẽ nói! - Nhi nắm chặt tay, nó không thể che giấu được nữa, nếu hắn muốn biết nó sẽ cho hắn biết - Tôi đi với Quân là vì….

- Vì cô yêu cậu ta phải không? - Phong bất chợt cắt ngang, những lời nói ấy thốt ra không chút cảm xúc - Vậy thì đi với cậu ta đi! Biến đi là tốt nhất! Hợp đồng cũng chấm dứt rồi đấy, cô được tự do!

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!