Chap 76: Sự trừng phạt ngọt ngào.

1.7K 34 1

Chap 76: Sự trừng phạt ngọt ngào.

Giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm, Nhi không biết nó đã ngủ quên lúc nào, cảm thấy bụng đói cồn cào vì có lẽ số sữa đã bị tiêu hóa hết. Lọ mọ ngồi dậy bước khỏi phòng rồi thẳng tiến xuống bếp, đi ngang qua căn phòng "kia" nó không quên lườm một cái như thể kẻ thù, Nhi lại đi uống sữa.

Cầm hộp sữa dốc ngược chẳng khác nào một thằng con trai, thô thiển hết sức. Nhi vẫn còn mơ màng, lờ mờ nhận ra bóng hình của một ai đó đang đứng cạnh, bộ não bắt đầu hoạt động nhận dạng, mắt chớp chớp để làm rõ... 

- Phụt!!! - Phun hết cả ngụm sữa trong miệng vì sốc, Nhi hốt hoảng gào thét - Anh đứng đó làm gì thế hả? Định dọa chết tôi sao? Đúng là biến thái mà!

Đưa tay chùi miệng trong khi không ngừng nguyền rủa, Nhi không nhận ra rằng sắc mặt Phong đang rất đáng sợ, hắn nhìn nó với ánh mắt ác quỷ. Sát khí, sát khí!

Đến khi rủa chán Nhi mới thấy không gian im lặng một cách bất thường. Nó giật mình khẽ từ từ lia mắt sang nhìn. "Cái gương mặt kia... là ý gì đây?", chẳng hiểu sao tay chân Nhi lúc này lại bủn rủn, cũng chẳng biết tại sao lại sợ. Nó vô thức đưa hộp sữa lên hỏi.

- Anh… Muốn… muốn uống sữa sao?

- 3TK là gì? - tay bất chợt chống lên tủ lạnh để chặn đường, Phong thốt lên ba từ một cách nhẹ nhàng mà đủ đè chết người khác.

Nhi hốt hoảng, "Tại sao anh ta lại hỏi nữa? Bại lộ rồi sao? Không được! Phải bình tĩnh, bình tĩnh!". Nuốt nước bọt đánh ực một cái, Nhi ậm ừ giải thích lại.

- Thì… tôi đã nói rồi... 3TK... là… Trung Tâm The King ấy… Anh quên rồi hả?

- Nằm ở đâu?

- Ở… ở… - Nhi bắt đầu luống cuống, bị ánh mắt kia kìm ép, nó sợ hãi nói bừa - Ở trung tâm. Đúng rồi! Trung tâm thì phải nằm ở trung tâm!!

- Trung tâm nào? - Phong vẫn tiếp tục

- Thì cạnh Trung tâm mua sắm đó!

- Tại sao tôi đi mỗi ngày lại không thấy?

Càng bị hỏi Nhi càng rối, nhất là khi Phong cứ ngày càng ép sát, hắn chắn hai tay không cho Nhi đường chạy, ánh mắt lại như nhìn xoáy vào nó. Nhi chỉ có hộp sữa để phòng thủ, nó căng thẳng bịa ra câu trả lời.

- Ờ… Thì chắc là… Người ta dẹp rồi… Chắc là, chắc là do thời buổi bây giờ ít nhân tài quá đó mà! Hì hì.

- The King hay THẦN KINH?

Nhi trừng mắt, hóa ra là đã bại lộ, thảo nào hắn cứ hỏi mãi như thế. Nhưng biết sao được, đã đến nước này thì đành làm liều thôi. Ngước mặt lên đầy khiêu khích, nó mạnh miệng đáp.

- Này, tôi không hề bảo là thần kinh nhé. Cái đó là do anh tự nói thì đừng có mà đổ cho tôi đấy.

Phong vẫn giữ nguyên gương mặt ấy, tuy nhiên suy nghĩ của hắn đã khác. Con nhỏ kia nói đã nói thế, nếu hắn cứ một mực bảo là "thần kinh" thì chẳng phải là hắn đang tự nhận đó sao? Nếu đã vậy thì hắn sẽ dùng cách khác để nó phải nói thật và thứ hắn giỏi nhất chính là đánh đòn tâm lí!

- Tôi cho cô ba giây để suy nghĩ, thật ra 3TK là gì? Vẫn không nói được thì đừng trách. Một...

Phong bắt đầu đếm, hắn từ từ cúi người thấp xuống, vẻ mặt đầy nham hiểm. Nhi giật mình vội thủ, miệng lắp bắp hét toáng.

- Anh... anh làm gì thế? Tôi đã bảo là The King... là The King mà. Đừng có ép người quá đáng như thế chứ!

- Hai... - Ánh mắt Phong xoáy sâu vào Nhi như muốn cảnh cáo, khóe môi dần nhếch lên đầy ẩn ý. Nhi luống cuống gào thét.

- Này, tôi đã bảo là The King, tôi trả lời rồi, sao anh còn đếm nữa!!! - Vừa nói, Nhi vừa chùn người xuống để tránh. - Có thôi đi không!

- B...

- Thôi được, 3TK là trung tâm thần kinh, trung tâm thần kinh đấy! - Đưa hộp sữa lên để chặn cái đầu Phong lại, Nhi thú nhận hết. Cứ tưởng là dừng lại ở đó, nhưng không, Phong chỉ chờ có thế, hắn thản nhiên kết luận.

- Quả nhiên là cô dám lừa tôi, tội này còn đáng chết hơn cả việc tôi nghĩ sai nữa. Vậy nên hôm nay cô đừng hòng thoát.

Nói rồi Phong buông tay khỏi cạnh tủ, hai tay hắn áp vào má Nhi kéo nó đứng thẳng lên, rồi theo đà đó mà cúi xuống. Áp lên môi nó một nụ hôn. Nhi vì quá bất ngờ mà bất động, tim nó đập loạn cả lên, mắt lần nữa lại mở to. Hắn đang muốn giết nó sao?... Chết mất thôi!

Buông Nhi ra nhanh chóng, hắn quay người trở về phòng, không quên để lại một lời đe dọa.

- Lần sau còn dám lừa tôi nữa thì hình phạt không chỉ có thế đâu đấy!

Khóe môi khẽ nở một nụ cười, có lẽ hắn đã tan chảy mất rồi!

Nhi bị nguyền rủa, nó nhất định là đã bị nguyền rủa, vì thế nên khi nãy toàn thân mới cứng đờ mà chẳng thể đạp cho hắn một phát. "Đáng chết! Đáng chết!!!!!"

Thế là đêm nay mất ngủ!

...

6:45 Am

Hôm nay Nhi lại đến trường với đôi mắt thâm quần như cú, chỉ có một kẻ là biết lí do. Trong khi đó thì hắn lại ngủ rất ngon mới tức. Chỉ nhìn cái bản mặt đáng ghét của hắn thôi nó đã muốn đấm rồi, nhưng không cách nào khác là vẫn phải ngồi chung xe.

- Này, làm gì mặt cô đỏ thế? Bị bệnh à? - Long nhìn chằm chằm vào má Nhi tỏ vẻ quan tâm, thế nhưng lòng tốt lại được đáp lại bằng một sự tức tối.

- Bệnh gì chứ? Có anh bệnh ấy, đừng có mà chọc tôi.

Nhi chẳng khác nào con nhím xù lông, sợ bị đâm phải nên Long đành ngậm ngùi ngồi tránh xa hết mức có thể. "Đúng là nhỏ khùng!"

Đi cùng với hắn là điều bất đắc dĩ, từ ngày bị rơi vào bẫy của Thảo Trang, hắn chẳng cho nó làm gì một mình nữa. Dù rằng Thảo Trang đã bị đuổi học và công ti gia đình sụp đổ vì mất nguồn vốn lớn, Lâm và những người có dính líu cũng vậy. Thế nhưng hắn vẫn sợ nó bị trả thù từ bên ngoài, vậy nên không được đi xe buýt, không được đi lòng vòng một mình mà không rủ hắn, không được đi chơi với người không thân thiết. Không được và không được!!! 

Nói thì nói thế thôi, ai mà nhốt được nó, Nhi có cách của riêng mình, Phong chỉ là kẻ ngớ ngẩn. Không cần hắn quan tâm!

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!