Chap 74: Vòng xoay vô tận.

1.4K 31 0

Chap 74: Vòng xoay vô tận.

Tối hôm đó, đi ra đi vào mấy lần nhưng vẫn không thấy Phong rời khỏi phòng, Nhi nóng ruột sợ hắn bị bệnh. Nghĩ rồi nó quyết định lấy một ly sữa mang cho hắn.

Cầm ly sữa đầy đứng trước phòng Phong, gõ vài cái vào cửa, mãi mà không thấy trả lời, Nhi mất kiên nhẫn cất tiếng hỏi.

- Này, ngủ rồi hả?

Vẫn không có tiếng trả lời, Nhi lại nói tiếp.

- Tôi vào đấy!

Thẳng tay đẩy cửa đưa mắt nhìn, Phong đang ngồi dựa lưng vào tường, tai đeo headphone, mắt nhắm nghiền. Thảo nào hắn không đáp, chắc nhạc làm cho điếc luôn rồi.

Nhẹ nhàng tiến đến, Nhi lay lay vai Phong gọi.

- Này, uống đi.

Phong như bức tượng chẳng thèm động đậy lấy một cái. Bị ăn "bánh bơ" như thế khiến Nhi nổi đóa, đưa tay giật phắt cái headphone hét lớn.

- Này!! Anh có nghe tôi nói gì không hả!!!

Nhăn mặt khó chịu, thế nhưng Phong vẫn không thèm mở mắt nhìn Nhi lấy một cái, tay lần theo hướng sợi dây mà giật lại cái headphone, sau đó quay người hướng khác cất giọng xua đuổi.

- Không uống! Mang ra, đừng làm phiền.

Nhi ngớ người hết vài giây, cái cách nói chuyện này chính là cái thái độ lần đầu gặp mặt, hắn hành xử như thế khiến Nhi không thể nào nhịn nổi. Nó lại càng bực bội níu lấy sợi dây, nhất định phải làm cho ra lẽ.

- Này, tôi đã có lòng tốt mang sữa cho anh uống, đã không biết đáp lại còn nói khó nghe như thế. Bộ sáng nay bị đập trúng đầu nên khùng rồi à?

Vẫn giữ nguyên "tiêu chí" câm, điếc. Phong không cần làm gì cả cũng đủ khiến cho con người kia từ bình thường trở nên nổi khùng.

Đầu bốc khói nhất định không để cho Phong đeo cái headphone vào, Nhi gào ầm lên.

- Này, cái thái độ đó là sao hả. Tự dưng lại chẳng nói gì, hỏi cũng không thèm đáp. Khó chịu gì thì nói ra, vậy tôi mới biết được chứ. Đừng có làm bộ mặt khinh thường tôi như thế!!

Lần này thay vì ngồi im, hắn đứng dậy luôn, giật phắt cái tai nghe khỏi máy, chỉnh âm lượng lớn hết cỡ để át đi giọng nói của Nhi rồi hạ lưng nằm ngủ một cách thanh thản.

Nhưng khổ nổi, cái máy nghe nhạc lại không đủ lớn để “phủ” đi cái giọng oanh vàng kia. Tiếng Nhi vẫn léo nhéo bên tai.Phong cảm thấy khó chịu, rất khó chịu. Cả ngày hôm nay hắn đã cố tịnh tâm để không phải nghĩ đến nó nữa, khó khăn lắm mới có thể yên lặng được một chút, thế mà chưa bao lâu nó lại xuất hiện khiến mọi thứ công cốc, cái cảm giác bị bỏ rơi khi sáng thật chẳng dễ chịu tí nào. 

- CÁI ĐỒ ĐIÊN KIA!! ANH BỊ SAO VẬY HẢ!! TÔI NHỊN ĐỦ RỒI ĐẤY NHÉ!!! ANH CÓ THÔI LÀM BỘ MẶT ĐÓ ĐI KHÔNG!

Vừa gào thét, Nhi vừa chộp lấy cái gối ném thẳng vào Phong. Bây giờ muốn lờ đi cũng không được nữa, Phong bật dậy trừng mắt quát.

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!