Chap 73: Duy - Lam

1.4K 25 0

Chap 73: Duy - Lam

Ngồi trên xe với tâm trạng nặng nề, Duy không thể hiểu được tại sao Lam lại giận đến thế. Khó khăn lắm cậu mới tìm được thời điểm thích hợp, vậy mà bây giờ lại bị Lam thẳng tay hất đi không lí do. Quá rối rắm.

Vị tài xế ngồi nhìn Duy qua kính chiếu hậu, từ lúc lên xe đến giờ, Duy chẳng nói tiếng nào, cứ mãi vò đầu bức tóc. Ông ta không biết nên đưa Duy đi đâu, hết kiên nhẫn, ông ta lên tiếng.

- Cậu muốn đi đâu?

- À… - giật mình, Duy nói đại - Nhà thờ đối diện trung tâm mua sắm thành phố.

Chiếc xe nhẹ lăn bánh chạy đến địa điểm đã xác định. Lúc này, nơi duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến là nhà thờ. Nơi mà cậu có thể tìm thấy lời giải đáp nhanh nhất, có lẽ lần này sẽ cần nhờ đến sự giúp đỡ của cha.

...

Bước vào trong nhà thờ, hôm nay cha sứ đang làm lễ cho một đứa trẻ vừa chào đời. Thằng bé kháu khỉnh với nước da trắng bóc, trông đáng yêu vô cùng. Mẹ của nó có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng Duy thì lại không thể cùng chung vui khoảnh khắc này, cậu cũng không muốn phá vỡ nó, nghĩ rồi Duy quyết định vòng ra phía sau nhà thờ chờ đợi.

Màn đêm buông xuống se lạnh, những chậu hoa mà Duy thường chăm sóc nay rũ xuống như tâm trạng của chính cậu, trông chúng xơ xác hơn bao giờ hết. Dường như dạo gần đây cậu không còn chăm sóc cho chúng như trước, vì mãi quan tâm đến một người...

Dòng suy nghĩ bất chợt bị cắt ngang bởi tiếng thút thít của ai đó, Duy nheo mắt vội loay hoay tìm. Nhìn về phía cây sồi già, một cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu cạnh đó, nước mắt ngắn dài. Duy đơ người.

Lam khóc tức tưởi, khóc như vừa bị một nỗi oan lớn mà không tài nào đính chính được. Đến nỗi ai đó đã ngồi cạnh từ lúc nào cũng không biết.

Duy lúng túng gãi đầu, không biết nên làm như thế nào, trước giờ cậu chưa từng lâm vào hoàn cảnh này thế nên kinh nghiệm dỗ dành con gái là bằng không. Cuối cùng, cậu chỉ biết ấp úng nói khẽ.

- Đừng khóc nữa…

Giật mình, bất ngờ không thể tả, Lam như một chiếc máy vội quay đi và lau sạch nước mắt. Giọng cố tỏ ra lạnh lùng dù đã khàn đi vì khóc nhiều, nhỏ hỏi.

- Làm sao anh biết tôi ở đây? Anh đến đây làm gì??

Duy vẫn chưa hiểu, cậu hỏi ngược lại.

- Lam bị sao vậy? Có chuyện buồn à?

Lam nghiến răng tức giận quay phắt lại nhìn Duy, giọng như thét lên.

- Anh tìm tôi làm gì? Hay là người ta đi rồi, chán nên tìm tôi?

Duy ngớ mặt, trông ngây thơ đến tội. Cậu vẫn không hiểu gì, chỉ nhận ra một điều rằng, dường như cậu là lí do khiến Lam khóc. Cậu nhất định phải làm rõ mới được:

- Lam đang nói gì vậy? Duy đã làm gì sai sao? Lam đang giận Duy à?

- Đừng giả vờ như không biết chuyện gì nữa! - Lam gào lên, càng nghĩ càng tức, cái vẻ mặt ngơ ngác của Duy khiến Lam nổi máu, nhỏ đứng phắt dậy hét lớn - Chẳng phải anh đã có người yêu rồi sao? Anh ôm cô ta ngay giữa đường như thế, rồi bây giờ lại tìm tôi! Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi chứ? Tại sao vậy? Để tôi lầm tưởng... Tôi đúng là ngu ngốc.

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!