Không đúng . . . . . . Vẫn không giống, không phải núp phía sau Tề Mộ, mà là chắn trước người cậu.

Chờ lúc Hứa Tiểu Minh hoàn hồn, trước mắt đã không có ai, hắn ngơ ngơ sau đó bi phẫn nói: "A a a, thằng nhãi thấy sắc quên bạn!" Nói xong hắn lại ngẩn người, thấy sắc quên bạn? Ai là sắc ai là bạn? Rõ ràng đều là bạn chứ. Ài, thành ngữ dùng như vậy, khó trách ngữ văn của mình kém cỏi.

Tề Mộ đâu còn quan tâm Hứa Tiểu Minh Hứa gà con Hứa chim nhỏ gì đó, đầy lòng đầy mắt cậu đều là Doãn Tu Trúc.

"Thân thể mẹ cậu thế nào? Một năm nay có tốt hơn chút nào không?" Cậu hỏi Doãn Tu Trúc.

Mắt Doãn Tu Trúc không chớp mà nhìn cậu, đáp: "Vẫn phải tiếp tục an dưỡng."

Tề Mộ: "Không cần cậu ở đó bồi?"

Doãn Tu Trúc nói: "Không cần lắm, hơn nữa tớ cũng không thể cứ để lỡ học hành."

"Cũng phải," Tề Mộ trấn an anh nói, "Cậu yên tâm, chương trình học sơ nhất không khó, cậu nếu không theo kịp tớ bổ túc cho cậu chút."

Khóe miệng Doãn Tu Trúc hơi giương: "Phải bổ một chút, sau khi tan học được chứ?"

Tề Mộ nói xong câu trước liền hối hận, cậu bổ cái rắm ấy, cả lớp ngoại trừ Hứa Tiểu Minh ai cũng có tư cách hơn cậu! Nhưng thật vất vả nhiều hơn Doãn Tu Trúc một năm, thật vất vả tới phiên cậu bổ túc cho anh, Tề Mộ không muốn để lỡ cơ hội: "Được . . . . . . Được thôi!" Sớm biết một năm này đã học hành cẩn thận, làm học sinh giỏi rồi!
Hai người không bao lâu đã đến nhà dạy học, Doãn Tu Trúc ôn thanh nói: "Cậu vào trước, tớ còn phải tới chỗ giáo vụ nhận đồ."

Tề Mộ tích cực nói: "Tớ cùng với cậu."

Mắt Doãn Tu Trúc giống như là dính trên người cậu, căn bản không dịch ra: "Cậu lúc này nên đang vào học."

Đúng á . . . . . . Tề Mộ quên mất chuyện này! Cậu bây giờ về lớp học, nhiều lắm là tới phía sau đứng 1 tiết, nhưng nếu chạy tới chỗ giáo vụ, e không phải sẽ bị giáo viên chủ nhiệm xách cổ phun một tiếng.

Tề Mộ rụt cổ lại: "Cậu mau đi đi, tớ về phòng học trước."

"Ừ." Doãn Tu Trúc đứng tại chỗ không động đậy, "Cậu đi trước, tớ không vội."

Tề Mộ không chờ được nữa, cậu vội vã lên lầu, vội vã đi cùng đồng chí Hứa Tiểu Minh xếp ở hàng sau trong lớp học hội họp.

Đang là giờ lên lớp, trong trường yên không một bóng người, tầm mắt Doãn Tu Trúc rốt cục không áp chế nữa, quyến luyến và nỗi nhớ trong đó toàn bộ xông ra, giống như một chùm đèn đuổi theo nho nhỏ, chặt chẽ mà đuổi theo bóng lưng dần dần đi xa.

Nhìn thấy cậu, nỗi nhớ chịu đựng cả ngày lẫn đêm, rốt cục nhìn thấy cậu ấy rồi.

Anh chịu đựng một năm này, chỉ vì dùng tư thái tốt hơn trở lại bên cạnh cậu, dùng dáng vẻ xứng với cậu hơn đứng ở bên cạnh cậu.

Một năm này đối với Tề Mộ mà nói là nhàm chán và vô vị, đối với Doãn Tu Trúc mà nói lại là nghiêng trời lệch đất.

[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long ThấtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ