Chương 22

1.7K 155 24

Chương 22

Edit + Beta: Vịt

Hai người gặm xong bữa sáng, Tề Mộ hưng phấn nói: "Đi, cậu ấy không chừng ngồi ở lớp học rồi."

Hứa Tiểu Minh cũng không làm lỡ, nhanh nhẹn mà nhảy một cái, hai tay víu ven tường, chân đạp một cái liền nhảy lên tường. Tường này không cao, hắn lại là tay lão luyện trong đó, leo tường phải gọi là lưu loát tự nhiên.

Tề Mộ cũng đi lên theo, ai ngờ cậu vừa ổn định ở trên tường đá, Hứa Tiểu Minh đã trèo qua quỷ kêu một tiếng: "A a a!"

Tề Mộ Mộ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma chút chút như vậy không chịu nổi tiếng quỷ kêu này nhất. Cạu bị dọa giật mình, còn không đợi chửi người, trên tay bởi vì dính chút bơ mà trơn bóng, vừa không nắm trúng, thân thể thẳng tắp xiêu vẹo xuống.

Xong rồi xong rồi, lúc này phải nở hoa mông rồi!

"Cẩn thận." Một âm thanh quen thuộc lại hơi có chút xa lạ vang lên, tiếp theo Tề Mộ được người ôm, tránh khỏi lúng túng hôn môi với mặt đất.

Trong lòng Tề Mộ vui mừng, ngẩng đầu nhìn thấy người có thể nói là "Ngày nhớ đêm mong".

Doãn Tu Trúc!

Tề Mộ vui vẻ nói: "Cậu về rồi! Sao cậu ở đây? Chờ tớ sao? Là đang chờ tớ sao? Nhớ tớ không? Cậu xem tớ có phải cao rồi không?"

Vấn đề liên tiếp của cậu hỏi ra, trực tiếp hỏi sợ run thiếu niên ôm lấy cậu.

Cánh tay vốn khắc chế, nhẹ nhàng vòng quanh thân thể cậu bỗng dưng dùng sức, nỗi nhớ không cách nào khắc chế giống như thủy triều vọt tới, Doãn Tu Trúc ngay cả một chữ cũng không nói ra.

Tề Mộ rất kích động, không nói hai lời trước cho Doãn Tu Trúc một cái ôm thật lớn: "Được rồi, về là tốt rồi, nhưng đừng khóc nhè."

Doãn Tu Trúc rốt cục không thể nhịn được nữa, dùng sức ôm chặt cậu.

Kỳ thực tư thế của 2 bọn họ có chút kỳ quái, động tác kia của Tề Mộ là ôm vai kiểu anh em, nhưng Doãn Tu Trúc lại giữ eo cậu, hận không thể gắn cả người cậu vào trong ngực.

Hứa Tiểu Minh quần chúng vây xem khó giải thích được nổi lên một trận da gà, hắn thật không dám lên tiếng, chỉ lén lút dịch xa một chút, đánh giá Doãn Tu Trúc.

Một năm không gặp, Doãn Tu Trúc dường như thay đổi rất nhiều, lại dường như căn bản không thay đổi.

Cảm thấy thay đổi là cảm giác lúc vừa trèo tường xuống của Hứa Tiểu Minh: Người trước mặt vóc người cao gầy, mặt mày sâu sắc, dáng vẻ an tĩnh mà đứng đó hoàn toàn không giống với thiêu niên ngây thơ chưa lui, ngược lại giống người trưởng thành bình tĩnh vững vàng. Hơn nữa trong nháy mắt cùng hắn nhìn nhau, Hứa Tiểu Minh cảm giác mình bị nhìn thấu, giống như chuyện hư hỏng lăng nhăng giấu ở đáy lòng đều bị nhìn rất rõ ràng.

Tiếng quỷ kêu kia hơn nửa là từ chột dạ.

Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy Doãn Tu Trúc cùng Tề Mộ ôm nhau căn bản không thay đổi, vẫn ỷ lại vào Tề Mộ như vậy, giống như núp ở phía sau Tề Mộ có thể tránh né hết thảy tai nạn.

[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long ThấtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ