Phần 7

2.1K 254 103
                                    

Tuần cuối cùng của năm luôn là dã man nhất. Jimin đã xui xẻo đủ để dính hai bài kiểm tra liên tiếp vào ngày đầu tiên và bị buộc phải chấp nhận sự thật một cách bình thản rồi. Quên chuyện qua hai môn cuối kỳ đi, có khi cậu còn chả sống sót nổi ngày đầu ấy chứ.

Sau bài kiểm tra thứ hai, cậu thấy như mình không còn là con người nữa, đã vượt quá giới hạn kiệt sức và tiến vào trạng thái chỉ có thể đạt được qua sự kết hợp đầy nguy hiểm của thiếu ngủ trầm trọng và sốc cà phê.

Thật buồn cười làm sao, kể cả bây giờ, khi cơ thể cậu nhẹ bẫng và run rẩy, đầu óc lơ mơ sắp sửa tê liệt, cậu vẫn nghĩ được về Taehyung. Cậu rút điện thoại ra, mệt mỏi chớp mắt trước màn hình sáng quá cỡ.


jimin: giờ mình ghé qua có sao không?


Cậu chẳng cần đợi quá mười phút là tin nhắn đã tới, cực kỳ nhiệt tình với vô số dấu chấm than và biểu tượng cảm xúc.


taehyung: mình đang chờ cậu đó!!!!!!!!!!!!!!


Cảm giác như thể mọi căng thẳng đều bị đánh bay ra khỏi cơ thể cậu ngay khi cậu bước vào phòng Taehyung, cậu bạn thân dù trông thê thảm chẳng kém nhưng vẫn cười thật tươi, đã hoàn toàn hồi phục từ trận ốm. Cậu đổ thẳng lên người Taehyung theo nghĩa đen, để cho cậu ấy vòng tay qua eo cậu và kéo cậu vào trong.

"Mình ghét di truyền học," cậu lẩm bẩm trong lúc được Taehyung thả lên giường. Taehyung khẽ cười đáp lại, rồi xoa đầu cậu, dịu dàng và đầy cảm thông.

"Cậu sẽ không bao giờ phải nghĩ về di truyền học nữa đâu. Trừ khi cậu học lên lớp kế tiếp. Trong trường hợp đó thì – mình rất tiếc."

"Làm ơn im đi," Jimin cố làm cho giọng mình nghe thật bực bội, nhưng rồi cậu chỉ dụi đầu vào tay Taehyung, âm thầm yêu cầu được nựng thêm chút nữa. Cậu có thể đã chết trong lòng, cơ mà cậu sẽ không đời nào bỏ qua cơ hội ôm ấp đâu. Thêm vào đó, cậu mới học được rằng, trong những giây phút tình cờ Taehyung làm mấy hành động thân mật, ngón tay cậu ấy quả là diệu kỳ. Chỉ cần như thế này, Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu giữa hương dâu tây tràn ngập, là đủ để Jimin ngon lành thiếp đi rồi.

Một giấc mơ kinh khủng làm cho cậu giật mình tỉnh dậy một tiếng sau, cơn hoảng loạn xâm chiến lấy đầu óc trong lúc cậu cố chớp mắt cho tỉnh, suy nghĩ mình đang ở đâu chuyện gì đã xảy ra liệu mình vừa lỡ mất lớp di truyền học ư chạy vòng vòng quanh tâm trí cậu. Cậu hít thở vài hơi thật sâu để bình tĩnh lại khi hình ảnh phòng ký túc của Taehyung trở nên rõ ràng hơn trong tầm mắt. Cậu ổn, chưa quên bài thi nào, mọi chuyện đều tốt hết.

Tay vẫn ôm chặt lấy người cậu, miệng thì rớt nước bọt lên gối, Taehyung đang ngáy khò khò. Jimin nhịn cười nhìn bộ dạng uể oải, há-hốc-miệng của cậu ấy, cẩn thận với lấy điện thoại để chụp vài tấm làm kỷ niệm. Xấu quá đi mất, cậu vui vẻ nghĩ thầm. Taehyung trông đẹp trai đến bất công ở mọi góc độ, nên việc bắt gặp được khoảnh khắc kém đẹp mắt hiếm hoi của cậu ấy đem lại cho Jimin cảm giác thành tựu khó hiểu.

Taehyung khẽ ậm ừ, cựa quậy chút xíu, và kéo Jimin lại gần. Cậu muốn nhăn nhó trước sự gần gũi bất ngờ kia, nhưng ý định ấy bị lấn áp bởi cảm giác ấm áp lan toả trong lồng ngực. Cậu thương Taehyung quá mà, cậu đâu thể làm gì khác chứ. Sự rung động cứ vậy tăng lên, tỉ lệ thuận với nhịp tim của cậu, đến mức cậu dám chắc mình có thể nghẹt thở mà chết chỉ vì ngắm nhìn Taehyung mà thôi.

『TRANS | VMin/MinV』 it's your heart i wanna live (&sleep) inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ