Chương 7: Nghiêm Hình Bức Cung

28 5 0

Trong nắng sớm nhàn nhạt, nghìn chiếc lá trúc tụ lại, vờn quanh cơ thể nàng, như là đắm mình trong một biển trúc.

Hình ảnh này, đẹp đến mức không thể nào rời mắt.

Tướng mạo Tần Lạc vô cùng tuấn mỹ, không phải kiểu ôn nhuận như ngọc của Thẩm Thanh Hoan, nàng nhiều năm dãi nắng dầm mưa trên chiến trường nên nước da có màu lúa mì khỏe mạnh.

Mi mắt cong vút, đôi mắt như sóng nước, sống mũi cao thẳng.

Môi mỏng nhếch lên, hai má nhàn nhạt ửng đỏ, tăng thêm cho nầng mấy phần tà khí như có như không.

Rất khó mà tưởng tượng một người tướng mạo tuấn mỹ đến mức có vài phần nữ tính như vậy lại có thể giết người không chớp mắt.

Thẩm Thanh Hoan nhìn chằm chằm Tần Lạc hồi lâu, nhãn thần từ từ ngưng trọng.

Tần Lạc liếc nhìn Thẩm Thanh Hoan, nhìn hết vẻ khiếp sợ trên mặt hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, bàn tay thả xuống, hàng vạn hàng nghìn lá trúc bay về hướng giả sơn.

Không khác lấy trứng chọi đá, lại nghe "đoàng" một tiếng thật lớn, giả sơn chia năm xẻ bảy, vỡ vụn ra, bụi tung lên mù mịt, rơi xuống đất tạo ra từng tiếng vang quanh quẩn trong viện. Có thể thấy được uy lực một chưởng này mạnh đến mức nào.

Thẩm Thanh Hoan nhất thời hóa đá, sững sowf tại chỗ.

"Vẫn còn muốn hỏi?" Tần Lạc thu tay lại, nhận lấy khăn tay thuộc hạ đưa tới, lau sạch mồ hôi trên trán, thong dong về phòng thay thuốc, từ đầu đến cuối không hề nhìn Thẩm Thanh Hoan lấy một cái.

Thẩm Thanh Hoan sao có thể không biết nàng đang dùng hành động cho hắn thấy nàng là con nuôi Tần Vấn, võ công cũng học từ Tần Vấn, không có bất kỳ quan hệ gì với Thiên Sơn Lão Nhân.

Nếu hắn còn tiếp tục thăm dò, kết cục sẽ như ngọn giả sơn kia, tan xương nát thịt.

Ánh mắt Thẩm Thanh Hoan dừng ở giả sơn vỡ vụn cách đó không xa, đặt tay lên tim, khóe miệng giật giật, Tần đại tướng quân thật là độc ác!

Không phải hắn chỉ hỏi thôi sao? Vậy cũng cần phải hung thần ác sát ra oai phủ đầu.

Lúc Tần Lạc thay xong xiêm y đi ra, Thẩm Thanh Hoan vẫn đứng tại chỗ nhìn giả sơn, đôi mắt rũ xuống ánh nhìn thâm thúy, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Xem ra một chiêu vừa rồi phát huy tác dụng, ít nhất có thể tạm thời làm hắn kinh sợ.

Có thể làm cho hắn ta cảm thấy sợ hãi, đây là chuyện tốt.

Người này am hiểu ngụy trang, tâm tư khó dò, không dùng một chút thủ đoạn sợ là không hàng phục được hắn.

"Đi thôi." Tần Lạc thu lại tay áo, dẫn đầu đi ra ngoài.

Thẩm Thanh Hoan trầm mặt, không vui nói: "Đi đâu?"

"Đi gặp một vài người quen cũ của ngươi." Khi âm thanh truyền tới tai Thẩm Thanh Hoan, Tần Lạc đã đi rất xa, đến cơ hội cự tuyệt cũng không cho.

Trong lòng hiểu "người quen cũ" trong miệng Tần Lạc là ai, toàn thân Thẩm Thanh Hoan cứng ngắc, không muốn đi.

Thế nhưng đám binh sĩ trong sân hung thần ác sát, quả thực còn khủng khiếp hơn cả ác quỷ trong địa ngục, nhất là tên Thanh Sơn đã trói hắn kia đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt như hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả.

Vị Công Tử Này, Bản Tướng Quân Bao (Edit)Where stories live. Discover now