Chương 37: Tình sinh ý động

9.7K 480 28
                                    

"Con và Yên Yên làm gì trong phòng vậy?"

Buổi tối, Hoắc Tư Noãn trang phục lộng lẫy vừa xuống lầu, liền gặp được Hoắc Yên vội vàng trở về, trong con ngươi hiện ra vẻ kinh ngạc.

Cô ta đi tới trước mặt Hoắc Yên, đưa tay vén tóc mái rủ xuống, nói: "Khó trách không thấy mặc quần áo mới, tiền đều dùng để làm mặt?"

Mặt mũi rạng rỡ như vậy, ngay cả Hoắc Tư Noãn, cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần, không dời được mắt.

Hoắc Yên không trả lời cô ta, chỉ trả lại đủ số tiền cho Chu Nhã Bình: "Mẹ, con không mua quần áo mới."

"Tiền giữ lại đi, dù sao cũng thiếu quần áo, sau này từ từ chọn."

Chu Nhã Bình đánh giá Hoắc Yên, thấy Hoắc Yên quần áo bình thường, tóc tai gọn gàng, làn da trắng nõn, so với Hoắc Tư Noãn đập lên mặt không biết bao nhiêu lớp phấn mà nói, không thua kém chút nào.

Không chỉ có thế, khí chất điềm đạm cùng dung nhan thanh lệ, lại được Hoắc Tư Noãn trang điểm đậm bên cạnh so sánh, ngược lại có thêm mấy phần ý vị phản phác quy chân (điểm cao nhất cũng chính là điểm xuất phát).

Dáng vẻ này tới nhà họ Phó, cho dù mặt quần áo cũ, cũng là tự nhiên hào phóng, không thua ai cả.

Những năm qua không chú ý, con gái nhỏ vậy mà trổ mã động lòng người như vậy.

Âm thầm kinh hãi không chỉ có Chu Nhã Bình.

Đại viện nhà họ Phó đèn đuốc sáng trưng, bắt đầu giây phút Hoắc Yên bước từ trên xe xuống, ánh mắt của Phó Thời Hàn đã không thể rời khỏi cô.

Hoắc Yên hôm nay và trong quá khứ dường như có chút khác biệt, nhưng lại không thể nói rõ ở đâu.

Đôi mắt hạnh trong suốt, cái mũi xinh xắn, đôi môi hồng nhuận như cánh hoa anh đào... rõ ràng vẫn là cô gái nhỏ trong ấn tượng của anh, chỉ là cô gái nhỏ đã búi một búi tóc tinh tế, còn trang điểm một tầng phấn nhẹ nhàng, gương mặt nhìn qua như tỏa sáng.

Khi cô đi qua bên người anh, còn để lại làn hương hoa mai tươi mát.

Phó Thời Hàn hơi nheo mắt, một cơn gió khẽ thổi qua trái tim.

Nhất là khi Hoắc Yên và anh cùng sánh vai, đôi mắt trong suốt nghiêng qua nhìn anh, càng khiến lòng anh bốc lên một trận khô nóng.

Nhưng Phó Thời Hàn suy cho cùng vẫn là Phó Thời Hàn, bất kể trong lòng có suy nghĩ cầm thú thế nào, trên mặt vẫn duy trì dáng vẻ khiêm tốn, trầm ổn ngồi bên cạnh người lớn, quả nhiên là diễn xuất như thần.

Chỉ là trong bữa cơm, người nào đó không an phận dùng chân đùa nghịch với Hoắc Yên, dịch chuyển qua lại.

Lại dùng chiêu cũ!

Mũi chân của Phó Thời Hàn chạm vào cẳng chân của Hoắc Yên, thấy cô không để ý, liền chậm rãi di chuyển xuống dưới, vẽ vòng vòng trên mu bàn chân của cô.

Hoắc Yên: "..."

Cô dùng ánh mắt cảnh cáo Phó Thời Hàn, mà khóe miệng anh hơi nhếch lên nở nụ cười nhạt, không có bất cứ chút kì lạ nào, các trưởng bối hỏi chuyện, anh đều trả lời thỏa đáng, ấm áp lễ phép.

[HOÀN] Tiểu ôn nhu - Xuân Phong Lựu HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ